Khi kể lại những chuyện này, Thẩm Sơ Nguyệt cười ha ha, như thể đang nói về cuộc đời của một ai khác.
Nhưng ta lại cay mắt.
"Thẩm Sơ Nguyệt, vì sao ngươi lại bỏ trốn khỏi hôn ước?"
Nếu nàng không bỏ trốn, vốn dĩ có thể sống một đời vinh hoa phú quý, hà tất phải chịu khổ như vậy?
Hơn nữa, người mà Thẩm gia định gả nàng cho, chính là lang quân mà nàng thầm thương trộm nhớ thuở thiếu thời.
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Sơ Nguyệt uống một ngụm rượu rồi nhàn nhạt nói:
"Trước ngày thành thân, ta mới biết, hắn đã có người trong lòng."
"Nhưng hắn là một kẻ nhát gan, không dám tranh đấu."
"Ta không thích kẻ hèn nhát, cũng không muốn gả cho một nam nhân chẳng hề yêu mình, lại còn phải vì hắn mà sinh con, lo liệu gia đình. Ai thiếu ai mà không sống nổi? Hắn không dám tranh, vậy thì ta tranh."
"Con người sống một đời, vỏn vẹn trăm năm ngắn ngủi, có thể nhẫn nhịn đủ điều, nhưng chung thân đại sự thì không."
Ta nghĩ đến chính mình, khẽ thở dài:
"Lời thì nói vậy, nhưng tranh đi tranh lại, dù có dám chống lại thiên hạ mà giành lấy thứ mình mong muốn, kết cục vẫn chẳng khá hơn là bao."
Thẩm Sơ Nguyệt lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Ngươi nghĩ mình sai vì đã bỏ trốn cùng nam nhân, không màng lễ giáo liêm sỉ ư?"
"Không, kẻ sai là Bùi Lang."
"Nếu hắn có tình có nghĩa, một lòng với ngươi như thuở ban đầu, vậy thì ngươi bỏ trốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061824/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.