Hải Đường bực mình cả ngày, hôm nay xem ánh mắt người trong phủ có chút không bình thường, vẻ mặt gian gian của bọn họ dường như muốn nói, “Hóa ra nàng là người như vậy!”
Sáng sớm khi chải đầu, Như Sinh luôn lén lút nhìn trộm Hải Đường từ đằng sau, bình thường tay chân nàng nhanh nhẹn, lúc này đã quá nửa tách trà nhỏ vẫn chưa chuẩn bị xong. Hải Đường trong lúc vô ý nhìn qua gương đồng trông thấy ánh mắt Như Sinh, nàng mạnh mẽ quay đầu lại, đôi bàn tay kia khẽ rung lên nhưng lại vờ như chẳng có gì, đã vậy còn giả bộ nhìn chằm chằm tóc một lúc, chỉ là chiếc lược đã tiết lộ nội tâm khẩn trương của nàng, trong lúc vô tình làm đứt vài sợi tóc mà nàng hồn nhiên không nhận ra.
Ngày thường phu nhân trừ phi có chính sự, bằng không sẽ không tới tới lui lui phòng của nàng, vậy mà nội trong ngày hôm nay đã đến phòng của nàng những bốn lần, cũng không thấy nàng nói chuyện gì mấu chốt mà chỉ là hàn huyên vài câu, nói xong lại cảm thấy không còn gì để nói liền ngừng lại rồi rời đi.
Đi trên đường, xa xa có vài ba nha hoàn nhìn hướng nàng chỉ trỏ, đang muốn tiến đến hỏi xem bọn họ đang nói gì thì bọn họ đã nhanh chân chạy biến đi đâu mất, muốn đuổi cũng không đuổi kịp.
Bản thân mình đáng sợ như vậy sao? Chỉ là tát Diệp Thừa Mật một bạt tay, đấm vào ngực Tô Lam Nhân một cú, lúc ấy tình huống khẩn cấp, còn ai quản ngực nàng ở nơi nào, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200780/quyen-3-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.