Nhìn nàng vội vã rời đi, Hải Đường hướng về phía bóng dáng của nàng mà nở nụ cười khinh miệt, “Cười cái gì?”, lão phu nhân không bỏ sót biểu tình này.
“Lão phu nhân, người nói nàng rời đi vội vã như vậy là vì sợ nhìn thấy ta hay là vì nguyên do gì khác?”
“Ngươi muốn nói gì?”
Hải Đường nghiêm túc trả lời, “Người ta hoài nghi rất nhiều”
“Nàng nằm trong số đó?”
“Lão phu nhân, Hải Đường chỉ hoài nghi, nếu không có chứng cớ ta sẽ không dễ dàng kết luận”, Hải Đường dịch chuyển ra phía sau lưng lão phu nhân, nàng giúp lão phu nhân đấm lưng. Cha mẹ của Hải Đường tuổi tác cũng đã cao, hiện tại nàng không thể giúp bọn họ đấm lưng nhưng lại có cơ hội tẫn hiếu đạo trước mặt lão phu nhân, đây cũng xem như một chút thỏa mãn nho nhỏ.
“Phụ thân gọi ngươi về nhà ăn cơm?”
“Dạ”
Lão phu nhân nghiêng người nhìn nàng một cái, “Đây là ngữ khí gì?”
“Không có gì, chỉ là cảm giác bất hòa”
“Đứa nhỏ này, mặc kệ lúc trước phụ thân ngươi phản đối thế nào, cuối cùng vẫn đáp ứng mẫu thân của ngươi, vậy nên ngươi không cần sinh sự với hắn nữa!”, lão phu nhân vỗ đầu nàng một cái.
Diệp Hải Đường sinh sự với với phụ thân của nàng? Bởi vì nàng không chịu tiến cung? Nói như vậy, kỳ thật quan hệ của hai người này cũng không tốt. Vậy thì tại sao Diệp Duy Vũ lại giả vờ như quan hệ giữa bọn họ thật sự bình thường? Hải Đường cảm thấy đầu to ra, quên đi, dù sao hắn cũng ở kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200839/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.