Oánh Phi nhắm mắt nằm đó không có nghĩa là nàng không biết trong điện phát sinh chuyện gì. Chu Lệ tức giận, Diệp Hải Đường chống đối, Khinh Điệp hãm hại, Phương đại nhân từ quan, Hoàng Thái Tôn hát đệm, hết thảy những chuyện này nàng đều nghe được rành mạch.
Nàng giả vờ hôn mê chỉ là bất đắc dĩ, nào ngờ Diệp Hải Đường lại phước lớn mệnh lớn như vậy? Hoàng Thượng cư nhiên đúng lúc đến ngự hoa viên. Hải Đường quả thật bản lĩnh, cư nhiên đánh mất bình tĩnh của chính mình, ngay cả long nhan cũng giận dữ.
Làm sao bây giờ? Giúp nàng sao? Hay là bỏ đá xuống giếng? Nếu Diệp Hải Đường đem chuyện quá khứ nói ra, kết quả sẽ thế nào? Hoàng Thượng trời sinh luôn nghi ngờ, không nói đến vinh hoa phú quý của chính mình, tính mạng trên dưới Tô gia chỉ sợ khó bảo toàn, huống chi còn có nghiệp lớn của Hán Vương? Không được, nàng không thể để tất cả chôn cùng Diệp Hải Đường, xem ta chỉ còn cách thí xa lưu tướng.
Sau khi trải qua một phen cân nhắc, Oánh Phi cuối cùng đã hạ quyết định. Nàng chậm rãi mở mắt gọi một tiếng “Hoàng Thượng!”. Thái y vẫn luôn túc trực bên cạnh nàng vội vàng chạy ra ngoài.
Được công công giúp đỡ, Oánh Phi từ thiên thính bước ra điện phủ, “Hoàng Thượng!”
Sắc mặt Chu Lệ dịu xuống, hắn mỉm cười nói, “Ái phi, rốt cuộc ngươi đã tỉnh. Đến đây, ngồi bên cạnh trẫm”
Oánh Phi mang theo nụ cười mệt mỏi nhìn đảo qua tất cả mọi người trong điện, trừ bỏ Diệp Hải Đường, hết thảy bọn họ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200845/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.