Phương Sở Đình đã ở lại Phương Trạch ba ngày liền, Hải Đường cảm thấy rất bất ngờ, chẳng lẽ hắn không cần hồi phủ sao?
“Tại sao ngươi ở lại nơi này lâu như vậy? Không phải ngươi nói trưởng nam Phương gia không thể có ngoại trạch sao? Lão gia sẽ không nghi ngờ chứ?”
“Ta nói với mẫu thân là có công vụ gấp rút nên phải xa nhà một thời gian”, Sở Đình cởi giày rồi ngã xuống giường.
“Ngươi không phải cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, quần áo lụa là sao? Còn có công vụ gì nữa?”, Hải Đường tò mò.
“Ta là chủ quản Nam Giam, mấy ngày nay cũng không có việc gì bận rộn”
“Nam Giam? Là cái gì?”
“Không biết sao?”, Phương Sở Đình vừa hỏi liền nhớ ra nàng đã quên nhiều chuyện quá khứ, “Chính là Quốc Tử Giám, Hoàng Thượng dời đô nên thiết lập Bắc Giam tương ứng với Nam Giam của Quốc Tử Giám tại Thiên Phủ”
“Ta còn tưởng…nhưng tại sao ngày thường ngươi lại nhàn như vậy?”
“Ta là chủ quản nên chỉ để ý đến ấn phẩm, những việc khác ta mặc kệ”
“Nhàn vậy sao? Nói vậy, ngươi có công danh trong người?”, Hải Đường hỏi không ngừng.
“Xuất thân tiến sĩ, cùng kỳ với Thừa Nghệ”
“A!”
“Chuyện này mà ngươi cũng không biết? Đại ca ngươi không nói với ngươi sao?”, Phương Sở Đình cố ý làm nàng khó xử.
Hải Đường sờ sờ cổ, “Ta chỉ là nữ lưu, đại ca sao lại nói với ta những chuyện như thế này”, cứ cho là vậy đi, “Đúng rồi, ngươi chỉ là một chủ quản nho nhỏ thì tại sao còn muốn bọn Tiểu Ngũ hỗ trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200876/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.