Hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, Hải Đường cùng Đô Đô vẫn như trước ngụ tại ngoại trạch, chỉ là cách ba ngày nàng phải dẫn Đô Đô hồi phủ. Trong ngoại trạch tuy là có thêm một người nhưng đối với Hải Đường cũng không ảnh hưởng gì. Mục Thư Nhi đối đãi với nàng thật sự cung kính, nàng cũng rất thương yêu Đô Đô, hòa đồng với những người khác, không hổ là nha đầu hồi môn của phu nhân.
Dạo này Phương Sở Đình bận rộn nhiều việc, không biết là vì vội vàng an ủi tiểu thiếp của hắn hay bận việc ở tửu lâu, Hải Đường đã vài ngày không gặp mặt hắn. Buổi tối, sau khi Hải Đường đã ngủ thì hắn mới trở về. Buổi sáng, Hải Đường còn chưa rời giường thì hắn đã đi rồi.
Đêm nay, Hải Đường quyết định làm hiền thê một lần. Nàng ngồi ở gian ngoài tìm một quyển sách để đọc trong khi chờ Sở Đình quay về. Đã sắp qua canh ba, tại sao hắn còn chưa trở về? Hải Đường quyết định không đợi nữa, nói không chừng hắn lại trở về bồi tiểu lão bà của hắn, không đợi!
Trên lầu vừa mới tắt đèn, Tiểu Cam liền nhìn thấy Sở Đình bước vào hậu viện, “Thiêu gia, ngài đã trở về?”
“Thiếu phu nhân ngủ rồi?”
“Ủa, mới vừa rồi đèn còn sáng mà?”
“Được rồi”
Hải Đường nghe dưới lầu có động tĩnh liền đứng dậy nấp phía sau cánh cửa.
Cánh cửa bị đẩy ra, Hải Đường nhón chân rón rén vòng ra phía sau lưng Sở Đình, nàng nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn một cái, Phương Sở Đình quay phắt lại, cổ tay nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200854/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.