Ánh rạng đông rốt cục cũng xuất hiện, Như Ý đẩy cửa ra, nhìn thấy trong chính đường có hai thân mình đang tựa vào nhau, trên mặt nàng lộ vẻ thẹn thùng mỉm cười. “Khụ khụ!”, nàng cố ý ho lớn hai tiếng.
Phương Sở Đình giật mình, Hải Đường vươn vai, thấy người bên cạnh cử động, nàng co chân rúc vào người hắn, hé mắt nhìn ra đình viện bên ngoài, trời đã sáng rồi a!
“Đại thiếu gia”, Như Ý tiến đến bên cạnh hắn.
“Hả? Ê, Hải Đường, Diệp Hải Đường? Đứng dậy”
“Đừng mà, để ta ngủ thêm một lát”, Diệp Hải Đường làu bàu xê dịch thân người để đổi một tư thế nằm thoải mái hơn.
“Đứng lên!”, nữ nhân này, đây là từ đường Phương gia nha, không phải phòng ngủ của nàng.
Hải Đường vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy, “Ngươi không biết quấy rầy người khác đang ngủ sẽ bị trời phạt sao!”
“Ngươi không biết bị phạt quỳ ở từ đường mà ngủ sẽ bị khiển trách sao!”, Sở Đình tức giận đáp trở lại một câu.
Từ đường? Phạt quỳ? Hải Đường lập tức tỉnh táo, tối hôm qua cùng Phương Sở Đình ngươi một câu ta một câu, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng giương mắt nhìn Như Ý đứng một bên đang che miệng cười khẽ.
“Cái kia…Như Ý, ngươi không nói với Lão phu nhân chứ?”, Hải Đường còn nhớ rõ nàng chính là người trông chừng mình.
“A, thiếu phu nhân, người nghĩ có ai ở trong phủ bị phạt giống như người không? Nếu trưởng lão không đến xem chẳng phải là ta tự mình đưa thứ này nọ tới, có thể để người tự tại vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200855/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.