Đến chiều thì Sở Đình trở về nhà, hai người đi theo phía sau trừ bỏ Thành Thụy thì còn lại một cô nương. Đôi mắt của nàng rất to, lông mi thật dài, mũi thanh thanh, môi hồng hào, khi nhoẻn miệng cười thì vô cùng xinh xắn.
Hải Đường nhìn từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy cô nương này xinh đẹp động lòng người.
“Tiểu Ngũ bái kiến phu nhân”, ngay cả thanh âm khi nói chuyện cũng dễ nghe như vậy.
Hải Đường hoài nghi liếc mắt nhìn Sở Đình một cái, trông thấy gương mặt thản nhiên của hắn thì nàng mới an tâm lên tiếng, “Tiểu Ngũ, không cần đa lễ, về sau cứ xem nơi này là nhà của chính mình”
“Tiểu Ngũ nhất định sẽ cố gắng chiếu cố Đô Đô thiếu gia cùng phu nhân”, Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Được rồi. Tiểu Ngũ, ngươi theo ta đến thư phòng, ta có việc giao cho ngươi”, Tiểu Ngũ thi lễ với Hải Đường rồi đi theo Sở Đình đến thư phòng.
Hải Đường bĩu môi, Phương Sở Đình khẳng định phân phó Tiểu Ngũ giám thị nàng, không để nàng tự ý xuất môn.
Trong thư phòng, Sở Đình có ý bảo Tiểu Ngũ lui xuống nhưng lại phát hiện nàng bất động, “Tiểu Ngũ, có chuyện gì chưa rõ ràng sao?”
“Không phải. Công tử, Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Phu nhân cùng Diệp công tử…bộ dáng không giống nhau lắm nhưng lại rất giống với vị Trầm công tử kia!”
“Trầm công tử?”, tâm tư Sở Đình chợt động.
“Đúng vậy, chính là Trầm Đường Trầm công tử, biểu đệ của Diệp công tử”, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nhan-the/200878/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.