Trong doanh trướng, Hải Đường tựa ở trong ngực Kim Sinh, trên người của hắn có hơi thở quen thuộc đã lâu, gần nhau như vậy, trên đường đi ngàn ngăn vạn trở, lúc trước chịu ủy khuất giờ khắc này phảng phất đều không còn trọng yếu.
Ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào người Kim Sinh, ôn nhu nói ra: "Thật không nghĩ tới, hôm nay chàng đã là một Thiên tổng rồi. Kim Sinh chàng biết không, Niệm Sinh rất khỏe, cũng rất ngoan, tuy bộ dạng hơi béo một chút, nhưng khóe mắt đuôi lông mày vẫn rất giốngchàng."
Kim Sinh nắm tay Hải Đường thật chặt, có chút cảm khái mà than nhẹ một tiếng: "Chỉ tiếc khi Niệm Sinh chào đời, ta không thể ở bên cạnh nàng, sau khi nó sinh ra, vẫn chưa nhìn thấy nó. Hải Đường, chỉ mong trận chiến này có thể mau chóng chấm dứt, ta sẽ cùng nàng trở lại thôn Phúc Duyên, sống thật bình yên, được không?"
Hải Đường cười dịu dàng, về nhà, trải qua thời gian yên vui bình lặng là điều nàng mong muốn, thế nhưng trước mắt chiến sự càng lúc kịch liệt, nàng không dám nghĩ tới cuộc sống sau này, chỉ cần hiện tại, giờ khắc này có thể ở cùng Kim Sinh một chỗ, trong lòng đã vô hạn yên vui.
Đêm nay, lưu luyến triền miên tất nhiên là không cần nói, hai người đã lâu không cùng một chỗ, lại cộng thêm một trận ly biệt, tình cảm nhớ nhung càng lớn, màn ấm, lật mưa đảo mây, khiến cho khi hai người kết hợp cùng một chỗ, Kim Sinh chẳng biết tại sao tận đáy lòng vừa mừng rỡ lại vừa chua xót. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nuong-tu/939184/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.