Sau giờ ngọ ngày hè, thời tiết có chút nóng bức khô hanh, Hải Đường ngẩn người trong phòng hồi lâu, khó tránh khỏi có chút bực mình, vì vậy liền đứng dậy muốn đi ra ngoài một chút. Niệm Sinh được bà vú ôm đến chỗ lão tướng quân, Hải Đường cũng không thích hạ nhân đi theo, tự mình một người nói muốn đi tản bộ trong sân.
Đi tới đi tới, vượt qua hành lang, liền đến thư phòng Lăng Sùng, có lẽ do thời tiết quá nóng, cửa thư phòng hơi mở. Hải Đường định đi vàovấn an ông nội, nhưng ai ngời đi tới cửa nhìn vào, bên trong không có một người, có thể ông nội có việc đúng lúc đi ra, hoặc không chừng là ôm Niệm Sinh đi ra ngoài chơi rồi.
Đây là lần đầu tiên Hải Đường tới thư phòng của ông nội, bên trong đơn giản mộc mạc, có một loại hương sắc cổ xưa, ngoại trừ trên kệ đặt một cây cung Hổ Văn được điêu khắc tinh xảo ra, tuyệt không giống một gian phòng của võ tướng. Hải Đường đi vào, cửa sổ phía tây đang mở, đột nhiên có một cơn gió thổi tới, gió mát quất vào mặt, làm trên người mát mẻ rất nhiều. Gió không nhỏ, cũng thổi bay mấy tờ giấy trên bàn Lăng Sùng, có một ít rơi xuống đất.
Hải Đường vội vàng đi qua, giúp ông nội nhặt lên. Vốn cũng không chú ý, chỉ là bỗng nhiên ngay lúc đó ánh mắt thoáng nhìn phía dưới cómột phong thơ bên trên viết hai chữ "Kim Sinh ", trong lòng lộp bộp một tiếng, không khỏi ngây ngẩn cả người, vội vàng cầm thư lên, nhìn kỹ.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-nuong-tu/939185/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.