🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

4.

Lời ta nói tựa như viên đá ném vào đôi mắt sâu thẳm tựa giếng cổ của Lục Phóng, lại như quăng một quả b.o.m vào đầu óc mờ mịt của Phi Lô, lại càng cho khiến vị tiểu thư cao quý kiêu ngạo giữa nhân gian giờ lại như mụ đàn bà chanh chua, xông thẳng tới trước mặt ta.

“Ngươi nói bậy! Tu hú chiếm tổ, ngươi có biết xấu hổ không?”

 

“Muốn làm nữ chính đến phát điên rồi à?”

 

“Phải đánh c.h.ế.t ngươi mới hả giận!”

Ta thầm cười lạnh trong lòng: Ngươi còn có chỗ để cho ngươi nói chuyện?

Cả nhà họ Tống đều đã c.h.ế.t rồi. Ta và nàng là hai người duy nhất còn sống bước ra khỏi phủ. Tống tiểu thư từ nhỏ sống nơi biên ải, mới dọn về kinh thành không lâu trước đó, rất hiếm khi lộ diện. Ngay cả với hai người đàn ông xa lạ trước mặt cũng là lần đầu gặp gỡ. Huống chi đây mới là tập đầu tiên, ai quen ai chứ?

Vì vậy, ta đứng thẳng sống lưng, thả lỏng hai vai. Tiểu thư thế gia, bất kể trong hoàn cảnh thế nào cũng phải có phong thái thiên kim. Dù mưa gió có ập đến cũng không thể sợ hãi.

Ta thong thả nhìn Thẩm Phiêu Phiêu như đang nhìn một nha hoàn hư hỏng trong phủ. Trong lòng ghét bỏ nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên vẻ từ bi.

“Bạch Chỉ, dù sao ta và ngươi cũng từng là chủ tớ một thời. Ta sẽ xin Vương gia tha cho ngươi tội chết.”

Thẩm Phiêu Phiêu trừng lớn mắt, tròng trắng lộ rõ.

“Tha ta tội chết?”

 

“Ngươi mới là Bạch Chỉ, là nha hoàn của ta!”

 

“Là tiện nô bộc hạ tiện nhất trong phủ ta!”

Ta khinh miệt tiếng gào thét của nàng cùng lối diễn xuất chỉ biết trừng mắt một cách vụng về. Coi như một màn gây rối không đáng bận tâm. Chỉ điềm nhiên tiến về phía trước, bước lên xe ngựa, bình thản ngồi xuống.

Bên ngoài xe ngựa, Phi Lô rõ ràng đã hoàn toàn rối loạn, lắp bắp quay sang hỏi Lục Phóng:

“Vương… Vương gia, chuyện này phải làm sao mới được?”

 

“Giờ không phân biệt nổi ai mới là Vương phi tương lai rồi…”

Ánh mắt sắc bén của Lục Phóng lướt qua Thẩm Phiêu Phiêu rồi dừng lại ở trên người ta.

Lạnh nhạt nói: “Mang cả hai về.”

5.

Ta và Thẩm Phiêu Phiêu cùng tiến vào Vương phủ.

Lục Phóng là kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Từ thuở niên thiếu đã chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách.

Ta đảo mắt nhìn quanh phủ đệ của hắn. Đao, thương, côn, bổng la liệt khắp nơi, quả thật rất hợp với hình tượng của hắn. Người trong phủ dù là quản sự, khi nhìn thấy hắn cũng đều cung kính dè dặt, nét mặt nghiêm túc, không dám thở mạnh một hơi.

"Vương gia, tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn sương phòng ở Tây uyển cho Tống tiểu thư, giờ sẽ đưa người qua đó nghỉ ngơi."

Lục Phóng liếc mắt nhìn ta và Thẩm Phiêu Phiêu như đang cân nhắc sẽ đưa ai đến Tây Uyển. Nhưng hắn nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Nhốt cả hai vào phòng chứa củi."

6

Phi Lô và quản sự dường như không tin vào tai mình, đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Phiêu Phiêu thì đỏ hoe mắt vì tức giận.

"Muốn nhốt thì cũng là nhốt ả ta!”

"Ả là nô tì, tất nhiên nên ở phòng chứa củi. Dựa vào đâu mà lại nhốt ta?"

Ta âm thầm suy tính trong lòng. Lục Phóng hẳn là đang mượn cớ để quan sát phản ứng của ta và Thẩm Phiêu Phiêu. Đáng tiếc, trong kịch bản gốc ta chỉ là vai phụ nhỏ nhoi, không đủ tư cách đọc trước kịch bản. Huống chi giờ lại đột ngột xuất hiện hai Tống Uyển Ngâm, vốn dĩ là tình tiết không có trong nguyên tác.

Đã không có nguyên tác, vậy ta chỉ có thể hoàn toàn hóa thân vào vai diễn.

Ta phải tự hỏi: Nếu là Tống Uyển Âm lúc này, nàng sẽ phản ứng ra sao?

Lục Phóng thấy ta im lặng không nói, ánh mắt liền sắc bén hơn vài phần. Ta bất chấp lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố giữ bình tĩnh, điềm đạm mở lời:

"Vương gia không cần như vậy.”

"Nhốt vào phòng củi cũng chẳng thể phân biệt thật giả, ngược lại còn bị người chê trách là khắt khe với khách.”

"Ta chỉ muốn gặp cháu trai nhỏ của ta. Ta muốn ở cùng nó, kính mong Vương gia thành toàn."

Nhà họ Tống chúng ta là dòng dõi nhà tướng. Huynh trưởng tử trận nơi chiến trường, để lại một đứa bé duy nhất chưa đầy ba tuổi. Lúc nhà ta gặp nạn, chính Lục Phóng đã cứu đứa nhỏ, giữ ở bên người chăm sóc. Ta là cô của đứa bé, lúc này điều ta mong mỏi nhất chính là gặp lại m.á.u mủ duy nhất còn sót lại của nhà họ Tống.

Lẽ đó tuyệt đối không sai. Quả nhiên, chân mày Lục Phóng hơi động.

"Tiểu công tử hiện đang ở Đông uyển cùng bản vương, ngươi cũng muốn đến đó sao?"

"Không sao.”

"Đình viện của Vương gia rộng lớn, một viện chẳng lẽ chỉ có một gian phòng?"

Hắn dường như bị ta chặn ngang một câu, khẽ hừ một tiếng, phất tay ra hiệu cho quản sự đưa Bạch Chỉ đến Tây uyển. Còn hắn thì quay lưng đi thẳng về phía Đông viện.

Ta điềm nhiên theo sau, trong lòng thầm tính toán không biết cảnh kế tiếp sẽ là vở diễn gì đây?

7.

 

Bước qua cửa trướng hoa, một gốc cổ thụ cao lớn liền đập vào mắt. Một ma ma dáng vẻ đoan trang đang bế một đứa bé đứng dưới nắng sớm, đứa trẻ ê a học nói. Nhìn y phục cùng diện mạo, hẳn chính là con của huynh trưởng, Tiểu Nguyệt Lượng.

Ta bước nhanh tới, đón lấy nó từ tay ma ma. Đứa bé còn nhỏ như vậy, chưa chắc đã nhận được người. Nhưng để phòng bất trắc, ta nhân lúc nó còn đang ngơ ngác đã ôm chặt vào lòng. Tay khẽ vuốt lưng nó, miệng dịu dàng dỗ dành tựa như người thân ruột thịt.

“Tiểu Nguyệt Lượng lại nặng hơn rồi. Có nhớ tiểu cô cô không nào?”

Đứa bé bỗng òa lên thút thít. Hai tay gắt gao quàng lấy cổ ta.

 

“Có nhớ… tiểu cô cô…”

Ta nhẹ nhàng thở phào, nhưng theo đó lại dâng lên một nỗi xót xa.

Đứa nhỏ mềm mại ngoan ngoãn này… đã chẳng còn người thân nào khác. Mà ta lại là người thân duy nhất còn lại của nó. Ta đỏ hoe mắt, nhẹ đong đưa thân thể nhỏ bé kia.

 

“Sau này, tiểu cô cô sẽ luôn ở bên con.”

Lúc này mới dần ngưng tiếng nức nở, dựa đầu vào vai ta đầy quyến luyến. Vừa lúc ấy, nhìn thấy Lục Phóng đứng ngay bên cạnh. Đứa bé cất giọng non nớt chào hỏi:

 

“Tiểu… cô hô!”

Ma ma bên cạnh nén cười:

 

“Tiểu công tử đúng là nóng lòng muốn có tiểu cô phu rồi!”

 

“Lão nô cũng mong hai vị sớm chọn ngày lành, thành đại sự!”

Lục Phóng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Nguyệt Lượng. Khóe mắt ta liếc thấy trong suốt cả quá trình, ánh mắt hắn vẫn dõi theo nhất cử nhất động của ta cùng phản ứng của Tiểu Nguyệt Lượng.

Ta tự tin mình không để lộ sơ hở gì. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn ta vẫn luôn hoài nghi cảnh giác như cũ. Tựa như kim châm sau lưng khiến người khó yên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.