8.
Tắm rửa thay y phục xong xuôi, ta ngủ một giấc thật ngon. Rốt cuộc cũng xem như hồi phục phần nào sau những khổ ải bị lưu đày.
Ta ôm Tiểu Nguyệt Lượng chơi đùa trong sân. Lúc này Lục Phóng đang tiễn Bạch Chỉ ra khỏi thư phòng của hắn. Hai người họ vừa trông thấy ta liền đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc.
Có cái gì mà kỳ lạ.
Khi còn quay phim, cả đoàn đều phải nhường chỗ hóa trang cho Thẩm Phiêu Phiêu. Khi ấy ta bị trát một lớp phấn nền sẫm màu dày cộp, lại còn vẽ thêm không ít tàn nhang lên mặt. Giờ đây rửa sạch rồi, ít ra cũng coi như dung mạo kiều diễm. Bạch Chỉ đưa mắt đánh giá ta từ đầu đến chân, sau đó hậm hực quay đi.
Nàng ta thậm chí còn không nghĩ đến chuyện hỏi thăm Tiểu Nguyệt Lượng lấy một câu? Nếu nàng ta cứ khăng khăng mình mới là Tống Uyển Ngâm thì thật khiến người ta coi thường từ tận đáy lòng, một diễn viên chỉ biết lướt qua bề nổi mà chẳng thèm nhập vai.
Ma ma nhìn theo bóng Bạch Chỉ, bĩu môi nói nhỏ:
"Tiểu thư, lúc nãy Bạch Chỉ vào tìm Vương gia, cứ khóc lóc kể lể suốt thôi."
Ta đoán nàng ta vừa tìm cách biện minh rằng mình mới là Tống Uyển Ngâm vừa cố gắng thuyết phục Lục Phóng điều tra lại vụ án liên quan đến nhà họ Tống. Đây vốn dĩ là hướng phát triển bình thường của kịch bản.
Ta hỏi ma ma có nghe rõ nàng ta nói gì không. Ma ma cười nhạt đầy khinh thường:
"Vương gia nói án này đã được kết luận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707415/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.