17.
Ta biết rõ, đây không phải là cuộc hàn huyên thông thường. Mà là một màn thử thăm dò mà hắn và Lục Phóng đã ngầm ăn ý bày ra. Nhưng cảnh tượng năm đó, e rằng chỉ có Bạch Chỉ mới có thể nói được chuẩn xác.
Kịch bản giữa nàng ta và Thái tử đều đã bị nàng ta sửa lại. So với việc nói sai rồi bị nắm lấy nhược điểm, chi bằng không nói thì hơn.
Lúc ta còn đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng hét the thé chói tai của Bạch Chỉ vang bên tai khiến màng nhĩ ta đau nhói. Nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ. Nàng ta đâu phải không chịu nổi đòn, chỉ là khi nãy giả vờ ngất đi mà thôi.
Lúc này đang làm bộ uất ức túm lấy tay áo Thái tử. Buộc tội ta đã ra tay thô bạo với nàng ta. Còn yêu cầu nghiêm trị ta, tuyệt đối không thể dung thứ. Ta chẳng buồn liếc nàng ta một cái. Chỉ xoay người phân phó Phi Lô dắt con ngựa khi nãy đến rồi chuẩn bị thêm một cây cung. Sau đó mới quay sang nói với Thái tử và Lục Phóng:
“Vừa nãy một mũi tên của Thái tử điện hạ cũng miễn cưỡng xem như là không tệ. Ta cũng xin múa rìu qua mắt thợ, mong hai vị chỉ giáo.”
Vừa dứt lời, ta đã tung người nhảy lên lưng ngựa. Vó ngựa phi nhanh, để lại trên mặt đất từng vết hằn. Một trận cuồng phong cát bụi liền theo đó cuốn lên giữa không trung.
Ta phi ngựa đến điểm xa nhất rồi mới xoay người giương cung b.ắ.n tên. Chỉ thấy một luồng sáng trắng từ đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707418/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.