🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

14.

 

Thấy trên gương mặt ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc , Bạch Chỉ liền đắc ý dào dạt.

“Trước đó ta đã sai biên kịch sửa kịch bản rồi. Khó khăn lắm mới được diễn cổ trang, ta đã làm thì phải làm Thái tử phi, là Hoàng hậu tương lai.”

Suýt nữa thì quên mất chuyện này…

Trong đoàn làm phim, hễ nàng không vừa ý liền ngang nhiên sửa kịch bản. Không kể đến logic, cũng chẳng buồn đoái hoài đến dấu hiệu cài cắm. Cứ thế mà đem một vở kịch trinh thám ly kỳ biến thành chuyện tình yêu đương tay ba ngu ngốc.

Nghe đâu, biên kịch đoàn ấy đều bị nàng hành đến phát điên. Nhưng ta tin rằng, dưới ngòi bút của một biên kịch có tâm, mỗi nhân vật đều có m.á.u thịt. Cả đời họ, hoặc do chính mình lựa chọn, hoặc bị vận mệnh trêu đùa. Cũng giống hệt người trong cõi thực này.

Ta yêu vai diễn Tống Uyển Ngâm của ta. Nàng là một người sống sờ sờ. Cho nên ta nguyện nỗ lực bước vào sinh mệnh của nàng. Hợp cùng nàng làm một.

Con đường dưới chân nàng là do chính nàng chọn. Không phải do biên kịch sắp xếp lại càng chẳng phải thứ có thể bị Bạch Chỉ tuỳ tiện sửa đổi. Thế nên ta lạnh giọng quát nàng câm miệng:

“Thứ kịch bản rác rưởi ngươi tuỳ tiện sửa cũng chẳng thể trói buộc được ta.”

 

“Nam chính là ai không quan trọng, quan trọng là, ta là ai.”

Bạch Chỉ khẽ run hàng mi, thoáng sững lại. Mỗi lần ta tràn ngập niềm tin như thế, thường sinh ra khí thế áp bách không ai bì nổi. Tựa như kẻ điên cuồng. Có lẽ đã dọa đến nàng, khiến tiếng mắng mỏ vang lên cũng yếu xìu như người thiếu máu:

“Ta thấy ngươi… đầu óc chính là có bệnh!”

 

“Không cầu xin ta tiết lộ một ít kịch bản để có thể sống sót, lại còn mơ mộng làm đại nữ chủ?”

Kịch bản bị nàng phá đến nát bấy, còn cần nữa à?

Nhưng cái màn lải nhải này, ngược lại khiến ta lập tức nghĩ đến một chuyện. Ta lập tức đứng bật dậy, mở cửa gọi quản sự đến.

15.

 

Ta chợt nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn khi nhập vai. Bấy lâu nay để mặc một nha hoàn mạo danh ta, lại còn buông lời sỉ nhục mà ta chẳng hề trừng trị. Như vậy là không hợp lẽ. Ta đường đường là hậu nhân nhà tướng, sao có thể để kẻ khác xem nhẹ, làm một quả hồng mềm mặc cho người ta nắn b óp?

Chẳng trách được, đến giờ phút này, Lục Phóng vẫn còn nghi ngờ ta. Phải mau chóng sửa chữa sai lệch này mới được. Ta hỏi quản sự trong phủ:

 

“Trong vương phủ, có quy định gia pháp gì không? Nếu có tì nữ nhiều lần vô lễ phạm thượng thì nên xử trí thế nào?”

Quản gia liếc nhìn ta và Bạch Chỉ một cái, thoáng lưỡng lự như đang cân nhắc thiệt hơn. Dù sao thì Bạch Chỉ hiện vẫn ở tại Tây Uyển, là nơi vương gia đích thân chỉ định. Mà vương gia cũng chưa từng nói nàng ta là giả mạo.

Song khi bắt gặp ánh mắt sắc như d.a.o của ta, lão cũng chỉ đành vội vàng cúi đầu đáp:

“Dùng trượng đánh. Cụ thể bao nhiêu trượng thì do chủ tử định đoạt.”

Ta khẽ gật đầu, nhìn sang Bạch Chỉ, lạnh giọng nói:

“Ta đã nhiều lần khoan dung, ngươi lại càng lấn tới.”

“Nay ngươi còn càn quấy đến tận phủ Thái tử, khinh nhờn trữ quân tương lai, cũng chính là tội khi quân.”

“Nếu hôm nay không phạt, e rằng ngày sau ngươi sẽ gây họa lớn, làm liên lụy cả phủ.”

Quản sự nghe đến hai chữ khi quân, sắc mặt đại biến, không dám chần chừ nữa. Lập tức hô lớn một tiếng, gọi mấy tên hộ vệ đến áp giải Bạch Chỉ đi.

Kinh hoàng giăng kín gương mặt nàng ta, khiến ngũ quan hàu như đã méo mó.

“Ngươi thật sự muốn đánh à? Ngươi điên rồi sao? Nữ nhân thần kinh này!”

Thật hay giả gì cũng thế cả thôi.

Trong vở diễn này, vì kịch mà sống, lấy kịch làm đầu.

Sao có thể giả bộ?

Ngoài sân vang lên mấy tiếng "bịch bịch", sau đó là tiếng khóc la ầm ĩ không dứt. Song chẳng bao lâu, tiếng động cũng lặng đi. Ta không nói phải đánh bao nhiêu trượng, chỉ bảo đánh đến khi nàng ta ngất xỉu mới thôi.

Không ngờ lại yếu đuối như thế?

Ta nhấp ngụm trà, tiện tay ném nàng ta ra khỏi tâm trí. Đúng lúc ấy, ma ma vội vã chạy tới thông báo:

“Thái tử điện hạ vừa tới Vương phủ, nói muốn gặp tiểu thư.”

16.

 

Lục Phóng không ưa phức tạp. Vì vậy, trong vương phủ không có nhiều kiến trúc hay viện xá. Thế nhưng trong phủ lại có một khoảng đất rộng rãi, trông giống như doanh trại hay thao trường.

Phi Lô dắt ngựa đi ngang qua ta, khom người hành lễ. Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy bên cạnh Lục Phóng có một nam tử thân hình cao ráo đứng đó. Hẳn chính là Thái tử điện hạ. Lúc này đang giương cung b.ắ.n tên dưới ánh mắt soi xét của Lục Phóng.

Thật ra tuổi tác của Lục Phóng và Thái tử cũng không hơn kém là bao. Nhưng khí thế của vị hoàng thúc này lại dư thừa. Cũng chẳng khó hiểu. Thái tử từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, cử chỉ như phượng linh cạch hạc.

 

Còn Lục Phóng nhiều năm chinh chiến sa trường, cho dù đứng yên bất động vẫn như đại bàng tung cánh dưới trời cao. Những điều từng thấy, từng trải đều khác biệt, đương nhiên khí chất cũng không thể giống nhau.

Ta thấy Thái tử b.ắ.n một mũi tên. Tuy không trúng hồng tâm nhưng cũng không lệch là bao. Kỹ thuật b.ắ.n cung cũng không tệ. Thế mà Lục Phóng lại tỏ vẻ không hài lòng, lắc đầu bảo hắn làm lại.

Thái tử thoáng lúng túng. Liếc thấy ta đến như trông được cứu tinh. Dường như đã bị Lục Phóng hành hạ lâu rồi, rốt cuộc cũng có lý do để buông cung. Ánh mắt hắn ôn hòa, thần sắc nho nhã:

 

“Ngươi là vị Tống tiểu thư khác trong phủ của hoàng thúc sao?”

Ta khẽ khom mình hành lễ:

 

“Tham kiến Thái tử điện hạ. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ta.”

Thái tử liếc mắt nhìn Lục Phóng một cái, như vô tình nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi:

 

“Khi còn nhi Cô đã từng gặp gỡ Tống tiểu thư một lần.”

 

“Vị Tống tiểu thư kia có thể nói ra tình cảnh ngày ấy. Không biết tiểu thư, ngươi có còn nhớ không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.