25.
Ma ma đáp, Tiểu Nguyệt Lượng không hề rơi xuống hồ, thằng bé chỉ ngủ quên trong một đống cỏ khô, sau đó mới được tìm thấy.
Ngày hôm đó, sau khi ta nhảy xuống hồ băng, một khoảng thời gian dài vẫn không nổi lên. Thái tử muốn xuống nước cứu người nhưng bị đám nô tài ngăn lại, đành giậm chân đứng trên bờ chờ đợi.
May mà vương gia kịp thời đến nơi, mười con trâu cũng không kéo hắn lại được, lập tức nhảy xuống nước cứu người. Sau khi cứu được ta, hắn liền vác ta đến đây, tại suối nước nóng trong sơn trang của hắn. Hắn nói suối nóng có thể xua tan khí lạnh là hiệu quả nhất.
Thì ra người cứu ta là Lục Phóng…
Ta nhớ khi mình dần chìm xuống đáy, có một cơ thể nâng ta lên từ dưới nước. Ta không nhìn rõ được mặt hắn nhưng có thể cảm nhận được lồ ng n.g.ự.c rắn chắc cùng cánh tay mạnh mẽ ấy ôm chặt lấy ta không buông, dùng hơi ấm nơi môi, truyền từng luồng khí nóng vào thân thể giá lạnh của ta.
Hắn đưa ta rời khỏi bóng tối, trôi về phía ánh sáng, lại một lần nữa thấy được bầu trời xanh đến chói mắt…
Đang lúc nói chuyện, ngọn nến trong phòng chợt lay động. Có người đẩy cửa bước vào.
Bạch Chỉ bưng một bát thuốc. Lục Phóng đi ngay sau nàng. Tay ôm một chiếc hộp sắt, còn nắm theo một cây cung.
26.
Bạch Chỉ ra sức đóng vai một tì nữ, muốn trực tiếp đút ta uống thuốc. Chỉ là chén thuốc kia còn bốc hơi nghi ngút, ta sợ nàng làm ta bỏng chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707420/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.