30.
Đợi cho tiếng bước chân của bọn họ đã đi xa, ta mới thay y phục tắm, rời phòng đi về phía suối nước nóng. Suối bốc lên từng làn hơi nóng hầm hập. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng khiến lòng người thấy ấm áp.
Ta ngâm cả người vào trong suối. Một dòng nhiệt lưu lập tức bao bọc lấy ta. Ngay cả cái lạnh lẽo len lỏi trong từng khe xương cũng dần dần tan đi. Không biết đã ngâm bao lâu, đến khi mở mắt lần nữa, ta cảm thấy tay chân đã khôi phục sức lực. Quấn áo đứng dậy.
Tiểu Nguyệt Lượng chạy về phía ta.
“Tiểu cô cô, người đỡ hơn chưa?”
Ánh mắt thằng bé vẫn còn hoảng hốt khiến ta có chút áy náy. Ban đầu ta chỉ muốn giúp nó quên đi chuyện buồn nên mới dẫn đến bên hồ chơi đùa. Nào ngờ cuối cùng lại khiến thằng bé sợ hãi đến thế. Ta yêu thương xoa đầu nó.
“Tiểu cô cô hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”
Tiểu Nguyệt Lượng nửa tin nửa ngờ gật đầu. Đôi mắt lại đột nhiên sáng bừng. Thằng bé há to miệng, nhìn về phía cách đó không xa.
Tựa như nhìn thấy điều gì đó kỳ diệu đến khó tin.
31.
Ta quay đầu lại.
Chỉ thấy trên mặt suối nước nóng rộng lớn kia, có một tấm màn trắng mỏng manh rủ xuống như lụa. Phía sau tấm màn ẩn hiện bóng một con thuyền, còn có bóng dáng ba người in hằn trên đó.
Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng kêu lên: “Cha ơi! Mẹ ơi! Bà nội ơi!”
Thằng bé nói chẳng hề sai. Nhìn qua lớp màn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707421/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.