35.
Ta trở về sương phòng, cẩn thận lật xem từng trang bản ghi chép của mẫu thân để lại. Lục Phóng từng vì ta mà liều chết, cũng từng vì nhà họ Tống mà dốc cạn sức lực. Ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi thống khổ của hắn.
Không ngờ thật sự có một trang ghi chép tường tận về một chứng hàn độc hiếm gặp, triệu chứng này giống hệt với Lục Phóng. Trong đó còn nhắc đến một loài ong lửa đỏ với nhiệt độc cực mạnh. Dùng độc của loại ong này có thể khắc chế được độc của hàn trùng.
Ong mật?
Nghe thì tưởng là chuyện hoang đường, nhưng thực tế trong y học hiện đại cũng có không ít lão trung y dùng ong mật để chữa bệnh phong thấp. Chỉ là ở nơi băng tuyết bao trùm này, đào ở đâu ra ong mật?
Ta chợt nhớ tới suối nước nóng ở sơn trang. Dù xung quanh bị tuyết bao phủ kín mít nhưng địa thế lại ấm áp quanh năm. Ghi chép kia cũng từng đề cập: loài ong lửa đỏ từng xuất hiện gần khu vực này. Có điều, loại ong này mang nhiệt độc vô cùng mạnh.
Chỉ bị đốt một lần thôi cũng như bị thiêu trên lửa, đau đớn như dầu sôi dội thẳng vào người.
Làm thế nào để có thể bắt được chúng bằng sức người? Lại còn phải khống chế độc tính như thế nào để trị bệnh cho Lục Phóngg?
36.
Ta gọi Bạch Chỉ đến. Nàng khuyên ta đừng mạo hiểm nữa. Ai lại thật sự đi bắt ong bằng tay không chứ? Hơn nữa còn là loài ong cực độc. Mấy cảnh nguy hiểm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707422/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.