44.
Ta vẫn quỳ dưới đất. Hai đầu gối đã sớm tê dại. Không biết lúc bọn họ đang đấu khẩu, có quên mất người vẫn còn đang quỳ là ta không. Nhưng rõ ràng là không thể nào. Hôm nay Hoàng hậu đã bị chọc giận không nhẹ, luôn phải có người đứng ra để nàng ta trút giận.
Quả nhiên, ánh mắt nàng ta chợt quét tới, trừng thẳng vào ta.
"Tống Uyển Ngâm, bổn cung nhớ rõ, giờ phút này lẽ ra ngươi vốn đang trên đường bị lưu đày mới phải. Vương gia mượn cớ đã định thân từ trước để đưa ngươi trở về. Không biết hành vi dối trên gạt dưới như thế, văn võ triều thần cùng bách tính trong thiên hạ sẽ nói thế nào đây?"
Thái tử bước lên một bước, chắn trước người ta.
"Mẫu hậu, Tống tiểu thư chỉ vì mẫu thân nàng mà bị liên lụy, bản thân nàng không có bất kỳ tội lỗi gì. Mong mẫu hậu đừng truy cứu thêm nữa."
Ta bỗng cảm thấy đau đầu. Hoàng hậu vốn đã giận dữ, hành động của Thái tử chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, nàng ta giận dữ quát: "Nghịch tử!” khiến cho Thái tử sợ đến nỗi lập tức quỳ rạp xuống đất.
Lục Phóng ho nhẹ một tiếng, bước đến trước mặt hai chúng ta. Một tay đỡ Thái tử dậy, một tay đỡ lấy ta. Thân hình cao lớn của hắn đứng chắn trước mặt ta, hoàn toàn che khuất tầm mắt của Hoàng hậu.
Hắn lạnh nhạt nói:
"Ngày mai vương phủ làm hỉ sự. Bổn vương xưa nay không thích náo nhiệt nên không mời chư vị đến uống rượu mừng nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707424/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.