48.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả viện chìm trong sắc đỏ. Chắc hẳn đám hạ nhân đã bận rộn suốt cả đêm.
Mũ phượng khăn quàng vai của ta lộng lẫy đến loá mắt, vừa vặn như được may đo kỹ lưỡng. Ma ma nói, đây là do Vương gia đã đặt làm từ lâu, vẫn luôn cất sẵn trong phủ.
Trước khi bày trận, việc chuẩn bị thì làm không thiếu thứ gì. Bởi vì tiệc cưới tổ chức ngay trong vương phủ nên nghi thức diễn ra rất nhanh.
Nhất bái thiên địa thì dễ dàng rồi.
Nhị bái cao đường lại chẳng biết phải bái ra sao.
Ta len lén nhìn qua khăn hỷ, chỉ thấy bài vị cha mẹ và ca ca ta được đặt nghiêm trang trên đài cao. Hai mắt ta lập tức nóng lên.
Phu thê giao bái xong thì đưa vào động phòng. Tiểu Nguyệt Lượng túm tà váy ta đi theo vào. Ngày thường, người trong vương phủ thấy Lục Phóng thì đều run sợ. Hôm nay lại có vẻ buông thả hơn nhiều. Mỗi người đều anh một câu tôi một câu: “Bách niên hảo hợp”, “Sớm sinh quý tử”.
Lục Phóng không những không nổi giận, ngược lại còn nhét từng thỏi vàng vào tay từng người một.
Nhìn qua tâm trạng có vẻ rất tốt.
49.
Ta nín thở ngồi bên mép giường. Tiểu Nguyệt Lượng đang ngồi trên giường bốc từng nắm táo đỏ cùng đậu phộng chơi đùa. Thấy Lục Phóng bước vào, nó vui mừng nhảy nhót trên giường. Lục Phóng từ sau lưng lấy ra một con rối mới, đặt vào trong tay thằng bé. Sau đó ôm lấy nó, mở cửa, nhét vào tay ma ma đang thò đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707425/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.