57.
Trong lòng ta đập loạn từng hồi. Ta nhớ rõ cảnh diễn này. Cưỡi ngựa xuyên qua khói lửa chiến trường, trường tiễn xé gió, xuyên qua quân địch. Ta nhảy xuống ngựa, vươn tay kéo một người đứng dậy, miệng thốt ra lời thoại kia. Ấy là đoạn ta thử vai.
Đạo diễn khen ngợi phi thường nên cắt dựng thành đoạn phim dẫn đầu. Chỉ là không nhìn rõ mặt ta. Thì ra cảnh ấy quan trọng đến thế.
Là vì Lục Phóng. Để cho hắn gặp gỡ nữ chính lần đầu tiên trong tình cảnh ấy.
58.
Lan phi kể đến đây, ta đã hiểu được ẩn ý của nàng. Nàng muốn nói, Lục Phóng tuyệt đối không phải vì huynh trưởng của ta nên mới quan t@m đến Tống gia. Mà bởi vì trong lòng hắn vẫn luôn cất giấu hình bóng ta.
Nàng còn nói, năm đó vì Lục Phóng mà nàng từng đuổi tới tận biên ải, dai dẳng không buông nhưng Lục Phóng một mực thản nhiên, không chút động tâm. Mãi đến khi thấy nàng suýt chút nữa làm ra chuyện ngốc nghếch, hắn mới nói sự thật cho nàng biết.
Hắn nói rằng trong lòng hắn đã có người khác rồi, không thể chứa thêm bất kì ai khác nữa. Hơn nữa, sinh mệnh hắn vẫn bị Hoàng hậu nắm giữ, hắn không muốn liên lụy bất cứ ai. Hắn từng quyết tâm, trận chiến ấy là lần đầu tiên gặp Tống Uyển Ngâm và cũng là lần cuối cùng.
Nếu không phải nhà ta gặp biến cố, có lẽ cả đời này hắn cũng không đến gặp ta. Đây rốt cuộc là bạc tình tuyệt nghĩa? Hay là thâm tình khó dò?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707427/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.