64.
Thái hậu không cho bất cứ ai trong cung đi theo đến sơn trang.
Bà còn nói nếu thấy kẻ nào tiến vào, sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ đó. Ta cảm thấy có hơi quá tay, liền hỏi một câu: Việc này có hơi quá không.
Thái hậu thản nhiên đáp: Theo luật Đại Ninh, kẻ điên g.i.ế.c người thì không phạm pháp.
Ta "ồ" một tiếng, rồi lập tức đóng chặt cổng lớn lại. Cuối cùng lão thái thái cũng được sống những ngày tự do tự tại, nơi đất trời ấm áp, hoa nở khắp nơi. Bà vui vẻ khoác tay ta, cười nói:
"Nha đầu này, vẫn là con lanh trí."
Ta cũng mỉm cười: "Vẫn là Thái hậu người tiếp lời khéo léo. Ngay cả thuyền mà cũng nghĩ ra được."
Thái hậu cười đắc ý: "Con trai ta, việc gì cũng nguyện ý làm vì con, huống gì chỉ là một chiếc thuyền."
Lục Phóng bỗng ho khan không ngớt như bị nghẹn bởi không khí.
Ta bỗng nhớ tới hôm đó trên chiếc thuyền nhỏ ở suối nước nóng trong sơn trang… Nhưng sao Thái hậu lại biết được chuyện ấy?
Còn đang nghi hoặc thì đã thấy ma ma từ xa chạy về phía Thái hậu, hai người chẳng khác nào lão tỷ muộilâu ngày gặp lại. Thái hậu ghé sát tai ta thì thầm:
"Ma malà người ai gia tin tưởng nhất nên mới phái bà ấy đi giám sát con ta."
"Bà ấy thường xuyên bẩm báo lại những chuyện ngọt ngào ân ái của hai đứa con cho ai gia biết."
"Ai gia đọc mà vui chẳng khác nào xem thoại bản."
Ta và Vương gia?
Thường xuyên?
Ngọt ngào ân ái?
Ờm…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707428/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.