76.
Thế nhưng Lục Phóng lại như không nghe thấy những lời ta nói, chỉ một mực lộ vẻ căng thẳng:
"Tống Uyển Ngâm, nàng mang theo thuốc giả c.h.ế.t bên người làm gì? Chẳng lẽ định một ngày nào đó giả c.h.ế.t rồi lặng lẽ rời khỏi bản vương?"
Giả chết?
Ta điên cuồng lắc đầu rồi móc từ trong túi ra đủ thứ thuốc viên: thuốc trị chấn thương, cầm máu, thuốc trị bệnh tim, thuốc kéo dài tuổi thọ…
Dù ta có đọc ghi chép trong y thư của mẫu thân, trong thời gian ngắn cũng chẳng thể đạt được y thuật cao minh. Nên mới gom đủ các loại dược liệu cần dùng trước đã.
Người chậm chạp cần phải bắt đầu sớm. Để phòng ngừa tình huống bất trắc.
Sắc mặt Lục Phóng dịu lại, như thể cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn để t@m đến việc ta sẽ rời đi như vậy sao? Ta cảm thấy trong lòng bỗng chùng xuống, lập tức dâng lên nỗi buồn khó tả.
Thế nhưng, cuối cùng ta vẫn phải rời đi thôi.
Chỉ cần có câu chuyện, ắt sẽ có hồi kết.
77.
Chúng ta điều tra về Lạc Hà. Xuất thân của nàng trong sạch, từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, chưa từng có hành vi khác lạ nào.
Chỉ là ba năm trước, mẫu thân nàng qua đời, nàng về quê chịu tang. Lần nữa hồi cung, tính tình lại như biến đổi, trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, cũng dần giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng ai nấy đều không trách nàng, bởi ai cũng biết nàng vừa mất mẫu thân.
Khác với trước kia ư? Ta trầm ngâm suy nghĩ.
78.
Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707430/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.