69.
Bạch Chỉ thông minh nhận ra, khom người nhận lỗi. Vẻ mặt Thái hậu vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói:
"Về sau, ngươi hầu hạ ai gia ăn ở sinh hoạt."
Khi nhìn sang ta, ánh mắt người lại vô cùng nhu hòa. Người vậy mà cất lời cảm tạ. Cảm ơn ta vì đã thực sự giữ là một Tống Uyển Ngâm nguyên vẹn. Người còn nói, một diễn viên giỏi ắt sẽ có am hiểu sâu sắc về vai diễn. Mà đó chính là sự cứu rỗi tâm huyết của người làm biên kịch.
Là ta, đã chữa khỏi cơn điên của người.
Ta?
Trong lòng không khỏi dâng lên một tia kình ngạc. Bỗng thấy được sủng mà lo sợ.
70.
Thái hậu lại nói, người có thể đưa chúng ta rời đi. Khi kịch kết, cũng là lúc trở về. Tống Uyển Ngâm báo được đại thù, ắt là kết cục. Song người không thể tiết lộ hung thủ là ai. Bởi lẽ lòng người phức tạp. Chưa đến khoảnh khắc sau cùng, chẳng ai hay rõ chân tướng sẽ ra sao.
71.
Nghe xong lời Thái hậu, trong lòng ta vẫn luôn trống rỗng. Không rõ là vì sao.
Thời tiết lúc ấm lúc lại se lạnh. Trong tiết mưa xuân, cây cối đ.â.m chồi nảy lộc. Ta dạo bước trong hoa viên, bước từng bước như mộng du. Trong đầu chỉ quanh quẩn bốn chữ: Kết cục, rời đi.
Mãi đến khi va phải một người, ta mới giật mình tỉnh lại. Là Lục Phóng.
Ánh mắt hắn nhìn ta, vừa lo lắng lại đầy dịu dàng khiến ta vô thức muốn né tránh.
"Đang nghĩ gì mà thất thần vậy, đi đường cũng không để ý."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707429/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.