97.
Đêm ta rời khỏi ngục, rạng sáng hôm sau phát hiện Lạc Hà đã chết. Người g.i.ế.c nàng ta chính là Lan phi, tự mình vào ngục ra tay, không hề chờ đợi thánh chỉ của Hoàng đế. Nàng mang kiếm đến, một đòn chí mạng đ.â.m c.h.ế.t Lạc Hà.
Nàng nói miệng lưỡi Lạc Hà xảo quyệt, chắc chắn kẻ hạ độc chính là ả. Có hay không có lời thú tội đều không quan trọng. Nàng không thể trơ mắt nhìn Lạc Hà sống thêm dù chỉ một ngày. Nàng là công chúa Phật quốc, là muội muội của vị hoàng tử đã c.h.ế.t kia. Việc nàng tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t Lạc Hà cũng có nghĩa thù nhà đã được báo.
Thù nhà đã dứt, oán hận giữa hai nước Ninh - Phật cũng tiêu tan.
Lan phi vốn ôn nhu đoan trang, nay hành động dứt khoát khiến Hoàng đế nhìn nàng bằng con mắt khác xưa, cũng khiến ta phải bất ngờ trước nước cờ cao minh này của nàng.
Hoàng đế vốn đã có ý để Lạc Hà gánh toàn bộ tội lỗi nhưng lo sợ người Phật quốc không chịu tin tưởng. Giờ Lan phi thân là công chúa Phật quốc, những lời nàng nói, những việc nàng làm tự nhiên sẽ được dân chúng Phật quốc tin tưởng. Đồng thời cũng tránh được việc Lạc Hà vạch trần chuyện xấu của Hoàng hậu cho người ngoài biết.
Hành động Lan phi đã đặt một dấu chấm hoàn hảo cho toàn bộ sự việc trên.
Hoàng đế vô cùng tán thưởng nàng, còn giao cho nàng toàn quyền xử lý việc giao bang với Phật quốc. Nay Hoàng hậu đã ngã ngựa, Hậu vị để trống.
Nhìn thế cục hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707434/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.