102.
Lục Phóng đi cùng ta đến lãnh cung.
Hoàng hậu lúc này đã trở nên tiều tụy thê lương, đầu bạc trắng chỉ sau một đêm. Nhưng khí thế cao ngạo vẫn còn đó, đối mặt với ta và Lục Phóng vẫn đầy vẻ khinh thị.
Thế nhưng khi nghe thấy cái tên Hải Đường , nàng ta như bị kim đâm. Ánh mắt bốc lửa, hung hăng trừng lớn.. Ta quyết định tiếp tục khiêu khích nàng ta: "Ngươi mưu hại hoàng tử Phật quốc, Bệ hạ còn nể tình không muốn lấy mạng ngươi. Thế nhưng khi có khả nghi liên quan đến cái c.h.ế.t của Hải Đường, Bệ hạ lập tức nói có thể dùng đại hình.” “Hải Đường với bệ hạ... quan trọng đến vậy sao?" Giận dữ khiến người ta dễ buột miệng nói bừa. Nhất là với kiểu người như Hoàng hậu. 103. Quả nhiên, trong ánh mắt Hoàng hậu lộ rõ sát ý. Nàng ta nói, bàn tay mình đã vì bệ hạ mà nhuốm biết bao dơ bẩn cùng m.á.u tanh. Thế nhưng bệ hạ lại nói, hắn yêu sâu đậm sự thuần khiết trắng trong của Hải Đường. Sao nàng có thể không hận được chứ? Hận thời gian chẳng thể quay ngược trở lại. Nàng sẽ không vì nam nhân ấy mà làm bất cứ chuyện gì nữa. Bàn tay không còn làm những chuyện bẩn thỉu, tự nhiên sẽ thuần khiết trắng trong. Nàng thẳng thắn nói rõ: Nàng hận Hải Đường. Cho nên nàng rất thích vị thuốc Hải Đường thác kia. Chính nàng đưa thuốc đó cho Hải Đường. Lấy tên thuốc ấy để sỉ nhục nàng. Thế nhưng mỹ nhân đều là kẻ ngốc. Là Hải Đường tự mình ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707435/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.