113.
Ta không thể khẳng định. Chỉ là không tin. Chỉ cần nhìn vào nhật ký của mẫu thân đã thấy bà là người vô cùng cẩn mật, mỗi chữ mỗi dòng đều chu toàn đến cực điểm. Bà dùng cả đời để chữa bệnh cứu người, chưa từng phạm phải sai lầm.
Hoàng tử Phật quốc dùng đan dược che giấu bệnh tình thực sự.
Bao nhiêu ngự y đều không phát hiện ra. Đến khi bó tay hết cách mới mời mẫu thân ta tới.
Ta tin, chắc chắn bà đã nhìn thấu. Bởi đơn thuốc bà kê, trúng ngay chứng bệnh của hoàng tử Phật quốc.
Ta nói với Hoàng hậu:
“Thể trạng thực sự của hoàng tử Phật quốc tra kỹ ắt sẽ rõ.”
“Một kẻ đang hấp hối sắp làm chuyện điên rồ, so ra vẫn có khả năng hơn việc một y giả cả đời chưa từng phạm phải sai lầm trên hành trình bốc thuốc cứu người.”
114.
Hoàng hậu cụp mi mắt, khẽ nở nụ cười:
“Chẳng trách Lục Phóng lại chọn ngươi.”
.
“Ta cũng rất thích ngươi.”
Nàng thẳng thắn với ta. Ban đầu, nàng cũng bị hoàng huynh của mình giấu giếm. Mãi đến khi tâm phúc của hắn đến tìm nàng, lúc này nàng mới cảm thấy có điều bất ổn.
Truy hỏi mấy lần, bọn họ mới chịu nói thật. Theo kế hoạch của hoàng tử Phật quốc, Phật quốc cùng Bắc Lương sẽ sớm phát binh đánh vào Ninh quốc. Hai bên cùng nhau chia cắt Ninh quốc.
Mà nàng ở lại Ninh quốc cũng rất nguy hiểm cho nên muốn dẫn nàng rời đi. Nàng cho rằng, những người này đã thực sự điên rồi. Chưa bàn tới việc binh đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707437/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.