119.
Tối hôm đó, ta say đến mức không biết trời đất là gì. Là Lục Phóng bế ta trở về Vương phủ. Đến khi tỉnh lại, ta thấy quần áo trên người lộn xộn mà hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Ta đang ôm chặt lấy eo hắn, nhất quyết không chịu buông tay.
Mặt ta nóng bừng, lúng túng mở miệng:
"Xin lỗi..."
Hắn lập tức gọi ma ma mang canh sâm đ ến.
"Nàng uống đi, tỉnh rượu, bổ khí."
Ta ngoan ngoãn uống cạn. Tinh thần cũng đỡ hơn nhiều. Lúc ma ma thu dọn chén bát, còn cười tủm tỉm nói một câu chúc phúc:
"Chúc hai vị sớm sinh quý tử."
Ta liếc hắn, dè dặt hỏi:
"Tối qua... ta không làm gì quá đáng với chàng chứ?"
Hắn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu lại khó nén buồn cười:
"Tối qua sức lực nàng kinh người. Không chỉ xé rách áo mình mà còn… xé luôn áo ta thành từng mảnh. Nàng còn gào khóc cả đêm."
Ta: ???
Đầu óc ta choáng váng. Không còn cách nào khác, chỉ đành giả ngơ.
"Ta hét cái gì...?"
Lục Phóng nói:
"Tồn tại hay hủy diệt, đó là một vấn đề."
Không hổ là ta. Dù có rơi vào tuyệt vọng vẫn nhớ nằm lòng câu thoại ấy. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm ta, trong mắt ánh lên sự lo lắng:
"Tống Uyển Ngâm, rốt cuộc nàng đang vật lộn với điều gì?
Cho dù là tồn tại hay hủy diệt… ta đều ở đây, luôn ở bên cạnh nàng."
Ta không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, chỉ cúi đầu vùi mặt vào lòng hắn. Tim hắn đập vững vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-thac-thap-that-kim/2707438/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.