Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Hình như cảm thấy mình giải thích vẫn chưa đủ rõ ràng, Giang đại phu hơi nhăn mày, nói liến thoắng: “Loài ngựa chính là như vậy, nếu chúng sống trong nhà nghèo, ăn cỏ khô thì sẽ chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng mà một khi cho nó ăn yến mạch thượng hạng, thì sẽ xuất hiện tình huống như vậy!”
Ngừng một lát, nhìn qua hai sinh vật đang há miệng nhìn mình, Giang đại phu từ từ nói thêm: “Người nuôi ngựa không ai là không biết điều này, bằng điểm ấy ta dám khẳng định cô nương này cũng như thế!”
Cái kiểu so sánh này, khiến mặt Vương Manh Manh xuất hiện ba vạch đen. Không để ý đến cơn đau trong bụng, nàng cắn răng, tay nắm chặt: “Ngươi coi ta là cái gì mà nói như vậy? Có tin ta đạp sập tiệm nhà ngươi không?”
Ba chữ “đạp sập tiệm” đối với Giang đại phu quả nhiên là có tác dụng, nghĩ đến người đàn ông như hung thần đứng cạnh mình kia, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Giang đại phu nâng cổ tay lau lau mồ hôi, đau khổ nói: “Cô nương đừng tức giận, đừng tức giận, ta chỉ là có thói quen lấy ngựa so sánh, do thói quen cả thôi, ha ha.”
Vương Manh Manh tức giận hừ một tiếng: “Ngươi chắc chắn trong bụng ta không có cục cưng?”
“Chắc chắn!”
Giang đại phu ưỡn ngực, nhưng lại từ từ sụp xuống, lập tức nhỏ giọng trả lời: “Bất quá cũng khó có thể xác định, cô nương cũng biết đấy, bệnh mà, nhiều khi không chuẩn xác, nếu……”
Như vậy tương đương với đáp án không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605686/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.