Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Sau khi hỏi được địa điểm, Ngọc huynh đệ cũng không nói gì.
Mà lập tức lấy một tay ôm ngang người Vương Manh Manh, chạy như điên tới hiệu thuốc gần nhất.
Đến cửa, Ngọc Hồ Điệp ôm Vương Manh Manh vừa định đi vào, một cánh tay liền ngăn phía trước bọn họ.
Nhìn dọc lên theo hướng cánh tay, người này hẳn là người làm rồi:
“Chủ nhân nhà ta bề bộn nhiều việc, xin hỏi các vị có hẹn trước không?”
Vương Manh Manh ôm bụng cau mày nhìn chủ nhân của cánh tay chán sống kia, vừa định nói gì đó, nhưng mở miệng ra cái gì cũng không nói được.
Người kia không thấy.
Nàng chỉ kịp liếc mắt một cái, người kia ngay cả kêu cứu mạng cũng không kịp nói ra, đã biến mất ngay trước mặt nàng.
Hắn ta, ặc, bị Ngọc Hồ Điệp một cước đá bay:
“Đúng là muốn chết!”
Ngọc Hồ Điệp tiêu sái lưu loát đem một loạt động tác này hoàn thành, một chút cũng không dừng lại liền xông vào bên trong.
Vào đến nơi quả nhiên là khiến người ta sửng sốt!
Toàn bộ hiệu thuốc đều trống rỗng! Chỉ có lão già đang cười cười xem sách. Nhìn cái thể loại kia xem, ngay cả việc bọn họ đi vào cũng không phát hiện.
Nhưng mà đây không phải vấn đề Ngọc Hồ Điệp quan tâm.
Thật cẩn thận đặt Vương Manh Manh lên trên ghế, tiến đến chỗ ông lão kia kéo kéo góc áo: “Đại phu, qua bên này xem bệnh đi!”
Nghe được Ngọc Hồ Điệp tới tìm đại phu, người kia sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, thân mình cũng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605687/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.