Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Thời điểm Vương Manh Manh tỉnh lại, nàng còn chưa kịp mở mắt, đã nghe thấy tiếng Vương Cương lớn giọng: “Tại sao lại chưa tỉnh?”
Giọng nói ấy, làm cho Vương Manh Manh vừa hơi mở mắt liền nhắm chặt lại.
Giờ này khắc này, tất nhiên phải tận lực thám thính tình huống xảy ra.
Bên tai, tiếng cười xun xoe nịnh nọt của Ngọc Hồ Điệp cứ vang lên: “Có lẽ do Manh Manh đi hai ngày đường nên quá mệt, chờ một chút chắc sẽ tỉnh lại thôi.”
Vương Manh Manh một chút cũng không dám động.
Mấy ngày rồi không có cơ hội nghỉ ngơi tốt như vậy, đơn giản là nằm nhắm mắt từ từ nghĩ cách, làm thế nào giấu diếm được ánh mắt khôn khéo của Vương Cương, nàng là người từ thời hiện đại xuyên về.
Yên tĩnh….
Sau đó, thanh âm Ngọc Hồ Điệp lại vang lên: “Lão nhân gia, có thể cởi trói cho tại hạ rồi từ từ nói chuyện không?”
Vương Manh Manh hé mắt nhìn….
Nhưng chỉ liếc mắt một cái, mắt của nàng liền trợn tròn….
Trong tầm mắt nàng, Ngọc Hồ Điệp bị trói gô đang lắc lư.
Nghe Ngọc Hồ Điệp yêu cầu, Vương Cương cả giận hừ một tiếng: “Cởi trói cho ngươi, nếu ngươi chạy, ta biết ăn nói thế nào với cha của Manh Manh đây? Rồi ngươi muốn ta đi đâu đào cha cho đứa bé trong bụng bây giờ?
“Đứa bé trong bụng?”
Vương Manh Manh quên mất mình đang giả bộ ngất mà kinh hô ra tiếng, ngạc nhiên hỏi: “Ai có đứa bé trong bụng?”
Nếu nàng đoán không lầm, Vương Cương nói nhất định là nàng có đứa nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605729/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.