Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Bộ dạng kích động như vậy làm cho Vương Cương cảm thấy trời đất như rung chuyển.
Miễn cưỡng đứng dậy, nắm lấy cổ tay Vương Manh Manh. đau đớn khuyên giải: “Bá tin con nhất định bị tên lừa đảo kia làm cho ra nông nỗi này……”
Ngọc Hồ Điệp kéo Vương Manh Manh qua một bên, thấp giọng nói:
“Nhưng cũng không cần phải tìm một người giả mạo là cha đứa nhỏ đi!”
Cách nói như vậy sẽ không động chạm đến ai, Ngọc Hồ Điệp ưỡn ngực, ho khan một tiếng.
Chỉ tiếc bên này có hai người đang chuẩn bị mưu đồ bí mật, nên không có tâm tình thưởng thức dáng người cao lớn của hắn.
Vương Cương đang cố gắng nghĩ biện pháp giúp đứa nhỏ còn chưa chào đời kia tìm một phụ thân tốt. Mà Vương Manh Manh thì lại buồn bực, đứa nhỏ trong bụng mình kia là của ai????
Trầm mặc, tĩnh mịch …..
Cuối cùng bị Vương Cương cao giọng đánh gãy .
“Ta nói này Manh Manh, con nói tên Dương Đồng Đồng kia đã chết?”
Vấn đề này, một chút Vương Manh Manh cũng không dám ăn nói hàm hồ, vội vàng gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, hắn sớm đã chết!”
“Được!”
Vương Cương nắm bả vai Manh Manh, dùng lực hơi mạnh làm nàng nhất thời nhăn mặt, vô cùng tán thưởng đánh giá Vương Manh Manh:
“Quả nhiên không hổ là người của Vương gia chúng ta, xuống tay cũng rất sạch sẽ lưu loát.”
Vương Manh Manh xoa xoa bả vai, còn chưa kịp hô đau, ánh mắt lại trở nên dần mơ hồ.
Có chút há hốc miệng nhìn đại bá, mù mờ hỏi: “Xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605726/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.