Tề Ngọc Yên thấy sắc mặt Trịnh hoàng hậu có chút không vui, cũng không sợ hãi, mỉm cười đáp lời: “Hồi Hoàng hậu nương nương, mấy ngày trước tần thiếp bị ốm một trận, khuôn mặt biến đổi lớn, cực kỳ xấu xí, không dám lộ mặt gặp người, tránh khiến cho Thái hậu và Hoàng hậu nương nương hoảng sợ.”
“Ngươi bị bệnh mà biến dạng mặt mày ư?” Trịnh hoàng hậu sửng sốt, sau đó bán tín bán nghi nhìn Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên sợ Trịnh hoàng hậu không tin, còn nói thêm: “Lúc trước Xuân Hoa cô cô đến phủ dạy tần thiếp lễ nghi, mẫu thân tần thiếp từng xin Xuân Hoa cô cô hồi cung bẩm báo việc này rồi.”
“Hình như có chuyện như thế thật.” Tiêu thái hậu nghe Tề Ngọc Yên nói như vậy, gật gù nói: “Quả thật ai gia có nghe Xuân Hoa trở về báo về chuyện Tề quý nhân sinh bệnh, ai gia nhớ rõ còn phái thái y tới Tề phủ xem bệnh cho Tề quý nhân.”
“Tần thiếp tạ ơn Thái hậu quan tâm.” Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng thi lễ với Tiêu thái hậu.
“Thật không?” Trịnh hoàng hậu nâng mắt liếc Tề Ngọc Yên, cười lạnh, nói: “Chẳng qua đổ bệnh thôi mà, có thể đáng sợ tới mức nào cơ chứ? Bỏ mạng che mặt cho Thái hậu và bản cung xem, Thái hậu và bản cung không dễ bị dọa sợ đến thế đâu.” Tề Ngọc Yên càng che giấu gương mặt, nàng ta càng muốn nhìn. Muốn xem thử người còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân kinh thành trong lời đồn có dáng vẻ ra sao.
Bởi vì Trịnh hoàng hậu Trịnh Chước là ngoại sinh nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916636/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.