Cung yến được bày tại Dật Hòa điện phía đông Nhân Thọ cung.
Tề Ngọc Yên theo sau Phan Dửu Quân vào trong điện, đã thấy trong điện bày biện xong xuôi hết tất cả.
Chính giữa Dật Hòa điện xếp ba cái bàn. Tiêu thái hậu ngồi ở giữa, Trịnh hoàng hậu ngồi ở bên phải bà. Còn chỗ bên trái Tiêu thái hậu đương nhiên là giành cho Hoàng đế Lý Cảnh.
Phía dưới xếp bốn cái bàn, trái phải mỗi bên hai.
Dựa theo vị phân cao thấp, Lương Tử Vân và Tề Ngọc Yên ngồi bên trái, Phan Dửu Quân và La Xảo Nhi ngồi bên phải.
Trong lúc chờ Lý Cảnh, mọi người cùng ngồi trong điện tán gẫu. Tiêu thái hậu cực kỳ ân cần với mọi người, dần già, mọi người không còn ngại ngùng nữa, nói chuyện một cách tự nhiên. Phan Dửu Quân thấy Tiêu thái hậu hình như rất thích nghe một vài chuyện lạ ngoài cung, nên kể một vài câu chuyện lạ kì mà mình nghe được cho bà, khiến Tiêu thái hậu vô cùng thích thú.
Nghe tiếng nói dịu nhẹ của Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên chợt nhớ về lúc ả tới Lan Vu cung kiếp trước, kể lại người nhà chết thảm thế nào, Huyên nhi bị hại ra sao, cũng bằng chính cái giọng này. Đột nhiên Tề Ngọc Yên thấy trong lòng bức bối, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi ở bên, như thả mình vào một thế giới khác.
Bất chợt, tiếng một thái giám hét vang to: “Hoàng thượng giá đáo!”
Nghe tiếng thái giám, Tề Ngọc Yên giật mình, thân thể không kìm được khẽ run lên.
Cuối cùng hắn đã tới.
Thấy mọi người lục tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916639/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.