Vừa qua giờ Thân, Chung Dục liền vào cung.
Lúc gần trưa, người trong cung báo với y, trong cung có chút chuyện bàn giao chưa hoàn thành, bảo y giờ Thân vào cung một chuyến.
Vừa nghe được tin này, Chung Dục có hơi bất ngờ. Mặc dù lúc mình rời hoàng cung có hơi vội vã thật, nhưng y cũng đã bàn giao hết công sự rồi mới đi. Chẳng lẽ còn có gì mình chưa tính đến?
Y cẩn thận nhớ lại, cũng chẳng nghĩ ra nguyên do, cũng không nghĩ ngợi nữa, dù sao tiến cung rồi sẽ biết.
Vì thế, y đúng giờ vào cung.
Vừa tiến cung, lại không giống như bình thường, có cung nhân đặc biệt tới dẫn đường cho y.
Tình cảnh này khiến Chung Dục có chút bồi hồi. Xem ra, quả nhiên mình đã chẳng còn liên quan tới hoàng cung nữa, mà người ấy, lại vĩnh viễn thuộc về nơi này.
Lần từ biệt này, e rằng cả đời này không còn được gặp nàng nữa?
Nghĩ đến đây, ngực y bất chợt đau tê tái.
Y hiểu rõ, tại sao hồi trước mình lại không tòng quân, lựa chọn làm thị vệ trong cung? Còn không phải vì không buông bỏ được chút vướng mắc kia. Coi như kiếp này vô duyên, nhưng cả đời có thể được ngắm nàng từ xa, cũng đã hài lòng lắm rồi.
Nay, tuy rằng bị bắt rời hoàng cung, nhưng chưa hẳn đã xấu. Mình có thể tòng quân chinh chiến, thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Hơn nữa, biết nàng sống rất tốt, mình cũng có thể yên lòng yên dạ rời đi. Chỉ mong có một ngày, mình có thể tháo gỡ được vướng mắc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336113/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.