Bởi vì chuyện ngọc bội, ngày hôm sau lúc Tề Ngọc Yên tới Khôn Dương cung thỉnh an Trịnh Chước, cả hai đều hơi chút gượng gạo.
Thấy tình hình như vậy, Tề Ngọc Yên cũng không muốn nán tại Khôn Dương cung lâu, nói vài câu khách sáo rồi cáo lui rời đi.
La Xảo Nhi thấy thế cũng rời khỏi Khôn Dương cung đi theo Tề Ngọc Yên.
Hai người sóng vai ra ngoài Khôn Dương cung, Tề Ngọc Yên thấy La Xảo Nhi thỉnh thoảng quay mặt sang nhìn mình, mấy lần muốn nói lại thôi, bèn cười hỏi: “Xảo Nhi muội muội có gì muốn nói à?”
La Xảo Nhi dừng bước, bình tĩnh nhìn Tề Ngọc Yên, im lặng một lúc rồi nói: “Tề tỷ tỷ, muội đã nghe kể chuyện ngày hôm qua.”
Tề Ngọc Yên hiểu La Xảo Nhi đang nói tới chuyện ngọc bội kia, liền cười nói: “Chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Nhưng chuyện Chung thị vệ thích Tề tỷ tỷ không phải là hiểu lầm chứ?” La Xảo Nhi cúi đầu, vẻ mặt cô đơn, “Kỳ thật, muội biết từ lâu rồi. Những lúc có Tề tỷ tỷ, Chung thị vệ luôn lén lút nhìn trộm tỷ tỷ.”
Nghe vậy, lòng Tề Ngọc Yên nặng trĩu.
Nàng biết, tình cảm La Xảo Nhi dành cho Chung Dục không phải tình cảm thông thường, cho nên đặc biệt để ý y. Không ngờ, lại khiến muội ấy nhận ra tình cảm Chung Dục đối với mình.
Nàng im lặng, sau đó mỉm cười mở miệng: “Xảo Nhi muội muội hiểu lầm rồi. Chung thị vệ theo phụ thân tỷ nhiều năm, luôn đối xử với tỷ như muội muội ruột. Hắn tiến cung làm đương sai, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336114/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.