Buổi sáng ba ngày sau, xác Thu Họa được người ta vớt lên từ hồ Ức Xuân. Người trong cung bảo chuyện ngoài ý muốn, do cô bất hạnh trượt chân rơi xuống hồ.
Buổi sáng Tử Phiến nghe được tin này, cả người dại ra, mãi không tỉnh táo lại được. Sau đó, cô ta bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo, run rẩy như phát rét.
Thu Họa chết?
Sao cô ta lại có thể chết vào lúc này chứ?
Hay chuyện Thu Họa tính hạ dược Tề Ngọc Yên bị nàng ta biết được, nàng ta sai người xuống tay ư?
Nhưng cũng không giống mà? Nếu Thu Họa có cơ hội ra tay, hẳn sẽ trước tiên nghĩ cách báo với mình rồi chứ?
Còn nếu như không phải, vậy vì sao Thu Họa chết?
Vào lúc Tử Phiến bị chuyện của Thu Họa dọa sợ, có cung nữ đến báo có một tiểu cung nữ bên Trọng Hoa cung tới muốn gặp cô.
Tử Phiến nghe nói có người từ Trọng Hoa cung tới, suy nghĩ đầu tiên là có liên quan tới Thu Họa, vội bảo người dẫn tiểu cung nữ vào.
Tiểu cung nữ mắt sưng đỏ vào phòng, vừa nhắc tới Thu Họa, liền bật khóc. Tử Phiến an ủi cô bé một lúc mà không có tác dụng, đợi cô bé khóc đủ, mới lấy ra một bức thư từ trong ngực, kể rằng đêm trước khi Thu Họa xảy ra chuyện đưa cho cô, bên trong là thư nhà, nhờ Tử Phiến đưa giúp về nhà cô.
Tử Phiến ngơ ngác nhận lấy thư, trong lòng có cảm giác chẳng lành.
Trước kia Thu Họa đưa thư về nhà, đều là tự cô ấy đưa đến. Lần này, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336117/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.