Lưu Tĩnh Chi ngừng trong giây lát, rồi nói tiếp: “Ta nghe nói, là một miếng bạch ngọc bội, từ Phẩm Ngọc phường ra. Trên miếng ngọc bội kia còn khắc bốn chữ Lam Điền nhật noãn (Lam Điền nắng ấm).”
“Lam Điền nhật noãn?” Phan Dửu Quân lẩm bẩm, đột nhiên, mắt nàng ta sáng rực, nói: “Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên (nắng ấm chiếu vào ngọc Lam Điền sinh ra khói)! Ha ha! Chung Dục! Tề Ngọc Yên! Vậy mà có tình ý.”
“Quý nghi, nhỏ tiếng chút!” Lưu Tĩnh Chi nghe nàng ta gọi hẳn tên Chung Dục và Tề Ngọc Yên ra, vội vàng lên tiếng ngăn cản, ánh mắt còn đảo xung quanh quan sát, thấy không có người gần đó mới bớt căng thẳng.
Giờ đây, trong đầu Phan Dửu Quân chỉ xoay quanh chuyện của Tề Ngọc Yên và Chung Dục. Nàng ta biết, chuyện này rất có giá trị, nói không chừng mình từ đây có thể chuyển người!
Đúng lúc này, có một người khác tới thăm Phan lão phu nhân. Lưu Tĩnh Chi cùng Phan Dửu Quân thấy có người đến, bèn dừng lại đề tài này.
Giờ Phan lão phu nhân đã là dầu hết đèn tắt, tuy rằng sau khi nhìn thấy Phan Dửu Quân, nhất thời có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn không gắng gượng nổi. Hai ngày sau bà mất.
Tổ mẫu qua đời, Phan Dửu Quân vẫn ở lại Phan gia, chờ tang sự Phan lão phu nhân xong xuôi mới hồi cung.
Dù gì tình cảm giữa Phan Dửu Quân và tổ mẫu sâu sắc. Sau khi Phan lão phu nhân mất, Phan Dửu Quân rất đau lòng, tâm trạng luôn chán chường.
Sáng sớm ngày nọ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336118/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.