Nghe Tề Ngọc Yên nói như vậy, Lý Cảnh kinh ngạc, sau đó hỏi: “Ý Ngọc Yên là, cho Tề Thứ và Phan Kỳ cùng theo Đặng Tuấn xuất chinh?”
Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Lúc đại quân khai chiến hình như không chỉ có một tiên phong đúng không? Chẳng phải có thể chia làm trái giữa phải ba đường tiên phong ư?”
“Chuyện này nàng cũng biết?” Hắn sửng sốt.
Nàng nở nụ cười, nói: “Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp là đàn bà con gái, không hiểu dụng binh, nhưng cũng lắng nghe lúc phụ thân và huynh trưởng nói chuyện về bày binh bố trận. Thần thiếp hơi có ấn tượng với việc này.”
“Trẫm hiểu ý nàng rồi, thông minh đấy.” Nói xong hắn nhéo mũi nàng, cười nói: “Được, chuyện nàng vừa mới nói, ta sẽ cân nhắc.”
“Đa tạ Hoàng thượng!” Tề Ngọc Yên mừng rỡ nói.
Nàng biết, lời này của hắn nghĩa là đã đồng ý cho Tề Thứ theo Đặng Tuấn cùng ra trận.
Thấy nàng từ sau khi Huyên Nhi rời khỏi, khó có được vui vẻ như thế, tâm trạng hắn cũng khá hơn, nên vươn tay, ôm nàng vào lòng, thầm thì bên tai nàng: “Ta đã nói, chuyện có thể làm, ta nhất định sẽ làm.”
“Dạ.” Nàng cũng không nói thêm gì, chỉ tựa đầu vào ngực hắn, ra sức gật đầu, trong lòng lại tính toán.
Coi như Phan Kỳ cũng theo đại quân xuất chinh thì sao? Nàng cam đoan, lần này người lấy được đầu Hàn Thôi, nhất định là Tề Thứ.
Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cười khẩy trong lòng. Phan Dửu Quân sợ là nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, kiếp này Tề Thứ cướp quân công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/336130/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.