Văn Quân Hà xoa thuốc trong lòng bàn tay cho nóng lên, để Bạch Ly nằm trên sofa, bắt đầu bôi thuốc cho cậu.
Bạch Ly lúc này trông như đã ngoan ngoãn rồi, không phản kháng, không phản ứng, cũng không còn lời lẽ sắc bén khiến Văn Quân Hà khó chịu nữa.
Chỉ là toàn thân cậu vẫn run rẩy. Theo từng lần ma sát của lòng bàn tay, từng tấc da thịt phơi bày trong không khí đều khẽ chấn động.
Động tác bôi thuốc nhẹ đi một chút, Văn Quân Hà nói, "Nhịn một chút, sẽ xong nhanh thôi."
Lưng, ngực trước, cổ tay và mắt cá chân đều chi chít vết bầm. Trên làn da trắng nõn in rõ những dấu vết gai mắt. Trong đầu Văn Quân Hà thoáng hiện lại những cảnh tượng không hề tốt đẹp mấy tiếng trước. Hắn chưa từng nhìn thấy trên gương mặt Bạch Ly biểu tình như vậy, kinh hoảng, phẫn nộ, mơ hồ, và cuối cùng đọng lại là sợ hãi.
Văn Quân Hà chỉ cảm thấy khó thở, đưa tay vỗ ngực, mùi dầu thuốc cay nồng dính trên áo.
"Đi ngủ đi."
Hắn cất thuốc, như đang trốn tránh, không nhìn Bạch Ly đang vùi mặt nằm úp trên sofa nữa, nói xong câu đó liền quay về phòng ngủ.
Bạch Ly vẫn nằm thêm một lúc, rồi từ từ bò dậy, loạng choạng gom mấy bộ quần áo vương vãi dưới đất, tìm hai cái có thể mặc rồi khoác lên, sau đó đi sang phòng khách.
Văn Quân Hà ngủ không yên, trong đầu hỗn loạn như đèn kéo quân. Hiếm khi nào hắn như vậy. Hắn tự nhủ là vì chuyện của Tống Hân khiến mình phiền não, nhưng lặp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006709/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.