Vừa đến công ty, Bạch Ly liền đi tìm Triệu Lãm. Cả nhóm suốt đêm tăng ca để làm dự án kia, Triệu Lãm một tay bưng cà phê, một tay ném cho cậu cả đống tài liệu, chẳng khách sáo gì rồi bảo cậu bù lại phần tăng ca hôm qua chưa làm.
Bạch Ly cắm cúi làm việc, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, bận rộn mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới hoàn thành toàn bộ phương án, rồi gom lại tính toán lại dữ liệu, hiệu quả trình bày, ước tính chi phí, xác nhận không sai sót gì mới thở phào một hơi.
"Đi thôi, xuống lầu ăn chút gì." Triệu Lãm đi đến, giúp cậu lấy áo khoác.
Bạch Ly ngẩng khuôn mặt mệt mỏi lên, trong mắt toàn tia máu, "Anh, gọi đồ ngoài đi, em thực sự không muốn đi lại nhiều."
Triệu Lãm nhìn sắc mặt cậu cũng không ép nữa, mở điện thoại đặt món Nhật mà Bạch Ly thích nhất.
Trong công ty chỉ còn lại hai người. Bạch Ly lặng lẽ uống canh đuôi bò, hơi nóng phả lên làm mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần vẫn chẳng khá hơn.
"Hôm qua xảy ra chuyện gì à?" Triệu Lãm hỏi.
Lông mi Bạch Ly run nhẹ, lắc đầu bảo không có gì.
Nghĩa là cậu không muốn nói.
Triệu Lãm không hỏi tiếp. Anh hiểu Bạch Ly quá rõ. Hôm qua nói sẽ đến tăng ca, kết quả không chỉ không đến mà điện thoại còn tắt máy. Loại chuyện vô trách nhiệm như biến mất không báo trước, tuyệt đối không thể xảy ra ở Bạch Ly.
Trừ khi, cậu thân bất do kỷ.
Triệu Lãm có chút lo lắng, dò hỏi, "Văn... hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006710/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.