Chỉ là vì thích thôi sao?
Tào Tuấn Nghiêm không phải chưa từng nghĩ đến khả năng đó.
Nhưng suốt tám năm qua, thái độ nửa lạnh nửa nóng của Văn Quân Hà, thêm vào sự dung túng hắn dành cho bạn bè khi họ bàn tán sau lưng Bạch Ly, khiến Tào Tuấn Nghiêm luôn cho rằng Bạch Ly chỉ là kẻ bám riết không buông. Cũng vì vậy mà hắn tin chắc rằng, dưới đủ loại áp lực từ bên ngoài, sớm muộn gì Văn Quân Hà cũng sẽ chia tay với Bạch Ly.
Thế nhưng bây giờ, hắn lại có chút nhìn không thấu nữa.
Bạch Ly đã trốn tránh rất xa, rất kín, vậy mà vẫn không thoát được cái bóng dai dẳng của Tào Tuấn Nghiêm.
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Bạch Ly có thể nhẫn nhịn với Văn Quân Hà, nhưng không có nghĩa là cũng nhẫn nhịn với người khác. "Nếu tôi thật sự làm anh chướng mắt, anh có thể coi như không thấy tôi. Tôi cũng có thể đi thật xa. Nhưng anh cứ phải tự chui tới trước mặt tôi, ngoài hai chữ tự rẻ rúng, tôi không tìm ra lý do nào khác."
Mặt Tào Tuấn Nghiêm tái đi trong chốc lát vì bị mắng, sau đó hậm hực nói, "Tôi tới chỉ để nhắc cậu, đừng uổng công phí sức nữa. Dù cho Tống Hân không quay về, cậu cũng chẳng thể đi với Quân Hà đến cùng."
Bạch Ly ừng ực uống liền mấy ngụm đồ lạnh, trong đầu thoáng trống rỗng. Cái lạnh ấy như bóp chặt lấy trái tim, cũng khiến đại não cậu tê dại cứng ngắc.
Đương nhiên cậu sẽ không nói với Tào Tuấn Nghiêm rằng điều cậu muốn nhất bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006712/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.