Vật vã qua hai lần, Văn Quân Hà lấy chăn quấn chặt Bạch Ly, bế cậu vào phòng.
Hai người đối diện nằm xuống. Bàn tay khô ráo của Văn Quân Hà đặt lên trán Bạch Ly, những ngón tay luồn qua mái tóc mượt như tơ lụa, chải ngược về sau. Nhưng sự trơn mượt ấy lại tuột khỏi kẽ tay hắn.
Hắn đột nhiên hoảng hốt, lại cố gắng vuốt thêm mấy lần, vẫn không giữ được. Dứt khoát dùng thêm chút sức, kéo tóc lên. Bạch Ly khẽ rên một tiếng, "Đau," rồi hơi nghiêng đầu tránh đi.
"Đang nghĩ gì?" Giọng Văn Quân Hà trầm thấp dễ nghe, như tiếng đàn dây đơn độc trong đêm, mang theo một thứ quyến rũ bức người.
Đã từng có một thời, Bạch Ly say mê nhất chính là dáng vẻ này của hắn.
"Đừng túm tóc, đau." Bạch Ly nói.
Đêm đã khuya, phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng ngoài cửa sổ rọi qua rèm, lặng lẽ phủ xuống. Có lẽ cơn giận đã tiêu tan, Văn Quân Hà bình tĩnh lại.
"Chúng ta nói chuyện chút đi." Hắn dứt khoát ngồi dậy, đưa tay kéo cổ tay Bạch Ly.
Cảm xúc sụp đổ hay bùng phát đôi khi chỉ trong khoảnh khắc. Bạch Ly dù đã nhận được tin nhắn nhắc nhở của Triệu Lãm, hiểu rằng trong hoàn cảnh và thời điểm này mà "đàm phán", xác suất Văn Quân Hà phát điên là khá cao, nhưng thái độ áp đặt của hắn lại khiến cậu bật ra một tia mất kiểm soát.
Ngày hôm đó, sự nhục nhã khi bị trói trên sofa, ánh mắt khinh miệt của đám người kia, lời xin lỗi hời hợt của Tống Hân, sự chèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006713/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.