Rèm cửa kéo ra, ánh sáng chói chang hắt vào, nóng rực, phủ lên những món đồ nội thất màu be trong phòng khách.
Sofa, bàn ghế ăn, tủ kệ, tất cả đều do chính tay Bạch Ly thiết kế đặt làm. Ngay cả các vật trang trí, cũng đều là cậu tỉ mỉ sưu tầm từ khắp nơi đem về. Đã từng có một thời gian dài, cậu dùng hết tâm tư để bày biện nơi này, và đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh mình cùng Văn Quân Hà tay nắm tay già đi trong căn nhà này.
Thậm chí cậu còn không thích nội thất có quá nhiều góc cạnh, nên phần lớn đều thiết kế thành đường cong mềm mại. Chỉ vì cậu lo rằng, "Đến khi Quân Hà già đi, lỡ va vào sẽ phiền toái lắm."
Người từng để tâm đến hắn đặt hắn lên đầu tim như vậy, giờ đây lại thốt ra lời chia tay.
"Tống Hân đã về," Bạch Ly cất giọng rất nhỏ, cũng như hạ thấp tư thế của mình, "Dù là gia thế, tính cách hay bất cứ mặt nào khác, tôi đều kém xa anh ta. Những điều này... tôi đã rõ cả rồi."
Đúng vậy, từ trước đã biết, chỉ là không chịu nhận thua, chỉ là trong tình cảm vẫn còn ôm hy vọng.
Bạch Ly ngừng lại một chút, cố gắng để mình trông bình thản. Nhưng khi thực sự xé toang vết nứt này, cậu vẫn thấy vừa khó coi vừa khó chịu.
"Các người chắc chắn sẽ ở bên nhau. Tôi cũng muốn giữ chút thể diện cho mình, tôi sẽ chủ động rời đi, như vậy với tất cả mọi người đều tốt."
"Tôi sẽ nghỉ việc, sớm rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006714/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.