Bạch Ly siết chặt nắm tay, hơi run rẩy.
Cuối thu ở Bình Châu chưa tính là lạnh. Cửa sổ thư phòng mở, gió lùa đối lưu với phòng khách, vừa vặn thổi vào lưng Bạch Ly. Khi đến, cậu mặc áo len mỏng tay dài và khoác gió, vốn dĩ không lạnh, nhưng lúc này lại cảm thấy làn gió ấy khiến người ta đứng không vững.
Cứng ngắc giằng co một hồi, Bạch Ly xác định Văn Quân Hà sẽ không dễ dàng trả lại chiếc hòm cho mình, bèn nói, "Vậy tôi đi đây."
Cậu quay lại huyền quan thay giày, làm như không nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh gắt gao dán chặt vào mình. Ngay khoảnh khắc mở cửa, cuối cùng cũng nghe thấy giọng điệu cực kỳ sốt ruột của Văn Quân Hà.
"Bạch Ly, cậu đang làm loạn cái gì thế?!"
"Tôi không làm loạn. Là anh muốn vứt đồ của tôi, nên tôi mới tới lấy." Bạch Ly quay lưng về phía hắn, không hề ngoảnh lại, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Phiền anh cho tôi biết vứt ở đâu, tôi sẽ tự đi tìm."
"Tôi không có ý định ở bên Tống Hân." Văn Quân Hà nói.
Một hỏi một đáp, lại mỗi người nói một hướng. Sự bình tĩnh và dửng dưng sau khi chia tay của Bạch Ly khiến Văn Quân Hà không đè nén nổi cơn bực tức đang cuồn cuộn.
Giống như một người đã đi xa không ngoảng đầu lại, còn một người vẫn cứ luẩn quẩn mắc kẹt ở chỗ cũ, tự mình hờn dỗi.
Văn Quân Hà hơi chán ghét việc bản thân phải chủ động xuống nước trước như thế này, nhưng càng khó chịu hơn với việc Bạch Ly không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006720/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.