Vội vàng rời khỏi nhà, cuối cùng cậu vẫn muộn mất mười phút.
Bữa tối được hẹn tại một trang viên, bên trong là từng căn tứ hợp viện độc lập, khung cảnh cổ kính thanh nhã, yên tĩnh mà hợp cho việc ăn uống trò chuyện.
Bạch Ly ngồi đối diện với Tào Tuấn Nghiêm, giữa hai người là chiếc bàn tròn đủ cho mười người.
Cậu vội vã đến, ngồi xuống vẫn còn hơi thở gấp, gương mặt ửng đỏ của người ốm chưa khỏi hẳn bệnh, thoạt nhìn yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng Tào Tuấn Nghiêm thừa biết, trong xương cốt người này nào dễ bắt nạt, chỉ toàn cứng đầu và cố chấp. Nếu thật sự muốn chèn ép, cậu chắc chắn sẽ liều mạng phản kháng.
Cũng chính vì thế, sự tự do của cậu, sự phóng khoảng mà mong manh, cứng rắn lại ngây thơ đều tạo nên cảm giác vụn vỡ quanh thân. Mỗi lần đôi mắt trong veo kia ngấn lệ câu hồn, khiến trong lòng người ta sinh ra h*m m**n chinh phục, thậm chí là... huỷ hoại cái con người này.
Cũng vì vậy mà Tào Tuấn Nghiêm từng bước từng bước rơi vào, không cách nào thoát ra. Đêm nay, hắn quyết tâm phải có được cậu.
"Khỏi bệnh chưa?" Tào Tuấn Nghiêm hỏi.
Người phục vụ dọn xong liền lui ra, đã được dặn trước, không cần gọi sẽ không bước vào.
Hắn múc một bát Phật nhảy tường, bưng đến trước mặt Bạch Ly, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Trên bàn ngoài nồi canh đang sôi lục bục trong lò cồn, còn có vài món rau xanh, đều là thứ Bạch Ly thích, cũng hợp cho người mới ốm dậy.
Bạch Ly lễ phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006721/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.