Sau khi bàn bạc với Triệu Lãm, Bạch Ly quyết định rời Bình Châu sớm hơn. Cậu đem nỗi lo của mình nói ra, Triệu Lãm lập tức đồng ý. Vì công ty, Bạch Ly đã chậm trễ quá lâu; giờ thủ tục gần như đã xong, cho dù cậu không ở đây nữa, nếu bên A có muốn gây khó, cũng chẳng thể làm khó đến mức nào.
Chỉ là Bạch Ly vẫn thấy áy náy, toàn bộ áp lực công việc sau này đều đè lên vai Triệu Lãm.
"Đừng nói vậy. Biết đâu em đi rồi, hai kẻ kia lại chịu yên phận." Triệu Lãm nói. Chuyện Tào Tuấn Nghiêm đối xử với Bạch Ly thế nào, anh ta đều rõ. Không thể chỉ vì lợi ích riêng mà để Bạch Ly tiếp tục khó chịu. Lúc này, việc Bạch Ly rời khỏi Bình Châu mới là quan trọng nhất.
Sau khi đã thống nhất, Bạch Ly bàn giao xong mọi việc, liệt kê rõ những rủi ro và tranh chấp có thể phát sinh cho đồng nghiệp. Đặt hết xuống bàn, trong lòng cậu mới nhẹ đi phần nào.
Lo việc công xong, Bạch Ly về căn phòng thuê nhỏ của mình để thu dọn.
Đồ đạc chẳng nhiều, một tiếng là xong. Ánh nắng bốn giờ chiều ấm áp mà không gắt, từ khung cửa sổ bé nhỏ tràn vào, chiếu trên hạt bụi lấp lánh lơ lửng. Bạch Ly đưa tay hứng lấy, đầu ngón tay trong suốt, chẳng giữ được gì.
Cậu lại nhớ đến "lời chia tay" chưa bao giờ được nói tử tế cùng Văn Quân Hà. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng cho cậu một câu tạm biệt đàng hoàng.
Tám năm, cậu đứng trong lớp bụi mờ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006723/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.