Cậu trai tên Tiểu Quân chẳng biết có phải được ai sai khiến, lao thẳng vào lòng Văn Quân Hà ngay nơi hành lang, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng ngọt ngào, "Văn tổng, sao anh đi lâu thế, mọi người bảo em ra tìm anh."
Văn Quân Hà thô bạo gỡ người này ra, liếc Bạch Ly một cái, chỉ hờ hững "ừ" một tiếng, rồi dắt Tiểu Quân quay vào.
Hành lang lát dài kính thủy tinh, bóng phản chiếu rõ mồn một, trên gương mặt Bạch Ly lướt qua thoáng chốc khinh miệt, chán ghét, thậm chí ghê tởm. Nhưng tuyệt nhiên không có ghen tuông, cũng chẳng có bi thương.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong ngực Văn Quân Hà.
Đến cửa phòng, hắn chợt kéo Tiểu Quân sát lại bên mình, quay đầu nhìn Bạch Ly, lạnh nhạt buông một câu, "Tiểu Quân rất biết điều."
"Đúng vậy." Bạch Ly nghiến răng, "Chỉ có tôi là kẻ không biết điều."
Dứt lời, cậu xoay lưng bỏ đi. Ở nơi này thêm một giây cũng chịu không nổi.
Nhưng cậu chưa kịp đi, đã bị bảo an chặn lại ngay cửa.
Tào Tuấn Nghiêm như đã tính trước, trước mặt bao người nói,
"Tiểu Bạch, cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng coi tôi ra gì sao?"
Hắn đã hơi mất kiên nhẫn. Hôm nay hắn gọi đông người, chuẩn bị kỹ kịch bản, vốn muốn ép Bạch Ly gật đầu, cũng tiện khiến Văn Quân Hà câm miệng. Nhưng Bạch Ly lại tránh né, không thèm cho chút thể diện. Kế hoạch sụp đổ, hắn sao chịu để người ta chê cười.
Hắn thậm chí còn chuẩn bị màn "tỏ tình", đèn tắt, hắn cầm đàn lên hát, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006724/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.