Văn Quân Hà chống tay lên lan can, dáng vẻ nhàn nhã. Nghe Tống Hân nói vậy, hắn thẳng người, quay đầu nhìn sang, "Cậu muốn nói gì?"
"Được rồi." Tống Hân vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, cứng ngắc như sắt, "Hễ nhắc đến cậu ấy, cậu liền mất bình tĩnh. Bình tâm lại đã, đợi ổn rồi tôi mới nói."
Nhưng Văn Quân Hà đáp ngay, "Tôi ổn rồi, nói đi."
Tống Hân chẳng còn cách nào, bèn thẳng thắn, "Cậu mặc kệ Tào Tuấn Nghiêm dày vò Bạch Ly, là muốn ép cậu ấy phải chủ động tìm đến cậu, đúng không? Là cậu ấy nói chia tay trước, cậu nuốt không trôi, nhưng lại hạ không nổi mặt mũi đi cầu hoà, nên cứ ngồi đó chờ. Tôi đoán đúng chứ?"
Văn Quân Hà cầm nửa chiếc bánh, chậm rãi cắn một miếng. Là vị ngọt. Trước kia, Bạch Ly cũng từng làm, nhưng là vị mặn, vì hắn không thích đồ ngọt. Bánh kia mềm, còn cái này quá giòn.
"Cách xử lý vấn đề của cậu thật sự là ..." Tống Hân thấy hắn không phản bác, chỉ biết lắc đầu, rồi cười nhạt, "Quân Hà, sau này dù cậu chịu khổ bao nhiều vì tình, cũng đừng oán trách ai khác."
Văn Quân Hà khó hiểu nhìn y, Tống Hân chậm rãi nói nốt, "Đều là do cậu tự chuốc lấy cả."
"Cậu có biết vì sao sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi chia tay cậu không?" Tống Hân bất chợt nhắc chuyện cũ.
"Không nhớ." Văn Quân Hà nghiêm túc nghĩ lại, cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra.
Tống Hân lắc chiếc bánh trong tay, cách một tiếng cắn xuống, "Đấy, chính vì thế mà chia tay."
Văn Quân Hà cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006726/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.