Văn Quân Hà chưa từng thấy Bạch Ly khóc như vậy.
Trong ấn tượng của hắn, dù gặp phải chuyện gì, cho dù uất ức đến đâu, cùng lắm đôi mắt cậu đỏ hoe. Mà đó cũng chỉ là khi thật sự đã không còn cách nào. Thông thường, Bạch Ly đều lặng lẽ, hoặc tự mình giải quyết, hoặc tự nuốt xuống. Với cậu, khóc chỉ là một kiểu trút bỏ cảm xúc, chẳng có chút tác dụng nào để giải quyết vấn đề.
Thế nhưng lúc này, cậu không còn kiểm soát nổi nữa.
Rượu, Văn Quân Hà, và đoạn đường núi gập ghềnh cậu vừa loạng choạng đi qua, như mưa gió cuồng nộ cùng lúc ập xuống, đánh cho cậu không còn chỗ đứng. Ngoài bật khóc nức nở, cậu không biết phải làm gì cả.
Văn Quân Hà cởi áo khoác, phủ lên người cậu, rồi mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.
Hắn đã bao lâu rồi không ôm người này? Không còn nhớ nổi nữa.
Đôi vai gầy gò cấn vào lòng bàn tay, hắn cảm nhận rõ cơ thể trong ngực mình vì khóc mà run rẩy.
Bạch Ly giãy nhẹ, nhưng chẳng còn bao nhiêu sức. Văn Quân Hà siết chặt cánh tay, bế cậu đặt vào ghế phụ, trầm giọng nói, "Ngồi yên đi. Tôi đưa cậu về."
Trên đường, Bạch Ly ngất lịm. Văn Quân Hà lái thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu lấy máu xét nghiệm, kiểm tra xong mới nói, máu không có thành phần lạ, rượu cũng đã nôn ra kịp, không đến mức nghiêm trọng, không cần rửa dạ dày. Truyền dịch một đêm, sáng mai theo dõi là có thể xuất viện.
Bạch Ly nằm trên giường bệnh, y tá ấn tay tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006725/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.