Cuối tháng tư, Bạch Ly nhận được email từ hãng thông tấn X. Chiều hôm ấy, cậu mở hộp thư, đọc đi đọc lại hai lần nội dung, trong lòng chẳng rõ có nên gọi là kích động hay gì khác, chỉ cảm thấy mọi thứ vẫn chưa muộn.
Sau đó, cậu bắt đầu chuẩn bị.
Cậu gọi cho cha một cuộc điện thoại rất dài. Thực ra cha Bạch luôn biết ý định của con trai, im lặng hồi lâu rồi nói, "Con à, đi đi. Ở nhà có mẹ và ba, con đừng lo. Bao giờ con muốn quay về, ba mẹ sẽ ở nhà chờ con."
Mắt Bạch Ly đỏ hoe. Cậu nợ cha mẹ quá nhiều, không thể cho họ một gia đình trọn vẹn theo nghĩa truyền thống, cũng chẳng để họ hưởng niềm vui đoàn tụ. Ngay cả chuyện ở bên cạnh lúc này cũng xa xỉ. Nhưng cha lại hiểu, lại ủng hộ. Con cái có thế giới riêng, làm cha mẹ không nên can thiệp quá nhiều.
Những tài liệu cần chuẩn bị, những thủ tục cần làm, cậu ủy thác cho đàn anh ở bên nước X lo liệu. Bên này cậu chẳng cần làm bao nhiêu, khoảng nửa tháng sau là xong tất cả.
Phần còn lại chỉ là chờ. Chờ một thời điểm thích hợp, chờ một ngày Văn Quân Hà không có mặt ở Bình Châu.
Thế nhưng, chưa chờ được thời cơ, cậu lại chờ được một người.
Một buổi chiều rất bình thường, Bạch Ly xuống nhà dạo bước, liền gặp Tào Tuấn Nghiêm đứng ở góc phố. Hắn hình như đã đợi lâu, thấy Bạch Ly thì lập tức đứng thẳng, nhanh mấy bước tiến tới.
Bạch Ly dừng chân, ánh mắt nhìn sang mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006739/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.